Quá nửa đêm hôm đó hai vợ chồng Sừa mới dìu nhau về tới nhà. Sừa
nằm lên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy của Tươn, run run: “Tôi chết…
mình đừng đi lấy ai… cái khăn Piêu kia, cũng đừng chôn theo tôi...cứ để
lại…”
Tươn nắm chặt tay chồng, cố mím chặt môi mà không sao ngăn được
hai dòng nước ướt nhoẹt lan vào đêm đau xót. “E…éc…e…éc…” Có tiếng
chim lợn kêu ba tiếng sắc lạnh như con dao liếc lên hòn đá trơn ngay trên
đỉnh khau cút đầu nhà.
Chim lợn đậu ở khau cút kêu là có điềm không tốt rồi.
Tươn vội chạy ra “xùy xùy” dọa đuổi. Con chim lợn như trêu ngươi,
bay vòng ba vòng quanh nhà thả vài tiếng kêu rợn gáy nữa rồi mới bay vút
vào bóng đêm, mất hút.
...
- Tươn à, chồng mày nó cũng lên Then được hai năm rồi, mày phải
tính đi thôi. Mỗi mùa ban về thì cái đẹp, cái trẻ nó lại bỏ đi đấy. Thằng Ứng
nó vẫn đợi mày…
Cứ mỗi lần sang thăm mẹ, mẹ lại bảo Tươn như thế. Bố còn đang
uống rượu với miếng thịt chuột nướng, nghe mẹ nói, bố quăng cái chén vào
vách vỡ tan, hầm hầm:
- Bà chỉ biết nghĩ bằng con dúi cái thôi à? Lúc thằng Sừa còn sống thì
bà bảo nó bỏ chồng vì thằng Sừa không biết làm ra con. Giờ thằng Sừa mới
chết, còn chưa hết cái tục kiêng mái bà lại xui nó đi lấy chồng mới, thế là
phạm vào tục bản đặt ra từ xưa rồi. Ngày xưa mắt tôi bị đục như mắt con cá
chết ươn hay sao mà lại lấy bà…
Bà Khau run bắn lên vì sợ, không dám nói gì thêm.