- Tôi không có được con đâu Tươn ạ, bác sĩ bảo thế. Cũng không chữa
được đâu… Nhưng Tươn đừng bỏ tôi, đừng đi tìm người khác…
Chuyện Sừa không thể có con chẳng mấy chốc đã đi khắp bản Chờ
Lồng, loang đến bản Cò Chịa, nhanh như đổ lọ mỡ nóng xuống dòng nước
xiết.
Mẹ Tươn gọi con về chơi, bảo:
- Thằng Sừa nó không có được con, thế thì mày phải nghĩ đấy. Lúc già
không còn xuống ruộng cấy được lúa, không leo nương trồng được ngô thì
ai nuôi? Khi chết đi không có ai lấy quần áo phòng tuổi già mà mặc cho
đâu. Cái thằng Ứng nó vẫn hay đến nhà mình chơi, cứ gọi ta là Ềm đấy.
Khổ cho nó quá…
Ứng cùng bản với Tươn, Ứng thích Tươn từ ngày Tươn còn ở nhà với
bố mẹ. Sau khi Tươn lấy chồng rồi, Ứng vẫn không đi lấy vợ. Mỗi lần thấy
Tươn về thăm mẹ, Ứng lại sang chơi. Tươn giữ ý không ngồi nói chuyện
với Ứng, Ứng vẫn kệ, lặng lẽ ngồi bên bếp lửa cho đến nửa đêm.
Bố mẹ thương muốn Ứng đợi Sưởi, em gái Tươn lớn lên sẽ gả cho,
nhưng Ứng không thích mà Sưởi còn trẻ cũng còn chưa biết gì. Tươn hiểu
ý mẹ nên vội nói lảng sang chuyện khác. Dù Sừa không thể có con Tươn
vẫn yêu Sừa, thương Sừa, không muốn bỏ Sừa. Nhưng từ hôm ở nhà mẹ về,
những đêm khuya mất ngủ, Tươn lại hay vẩn vơ nghĩ ngợi.
Dù không muốn nhưng đôi lúc hình ảnh Ứng lại cứ lởn vởn ở trong
đầu. Cố nén thật nhẹ những tiếng thở dài để Sừa không nghe thấy. Tiếng
thở dài bị nén thì chỉ càng thêm dài ra những xót xa, buồn tủi…
...
Sừa lại ra hủm Sủ Sung câu cá mỗi đêm. Ngày trước Sừa đi câu để cải
thiện bữa ăn cho gia đình, bây giờ thì đi câu để mong tìm được chút thanh