mấy người xe ôm giới thiệu, hai vợ chồng được đưa đến một phòng khám
lớn nhất để khám.
Anh bác sĩ tuổi cũng ngang tuổi Sừa, nhưng trắng trẻo và có đôi mắt
mỏng như cái lá gianh non. Vừa nhìn thấy Tươn, bác sĩ đã ngẩn ra những
tưởng tượng. Hai vợ chồng Tươn được đưa vào hai phòng riêng biệt. Sừa
được một ông bác sĩ già mới nghỉ hưu khám, bác sĩ trẻ và trắng trẻo có đôi
mắt như cái lá gianh non thì khám cho Tươn.
Nhìn Tươn nằm ngoan ngoãn trên cái giường con đợi khám, đôi mắt
bác sĩ trẻ nhìn cứ như xoa, như vuốt từ đầu đến chân Tươn. Bàn tay vừa
mềm, vừa lạnh vừa ươn ướt cứ lướt nhẹ trên cái cổ trắng mịn có một vết
bớt đỏ tươi, giọng bác sĩ cứ như lạc đi, hổn hển.
Đẹp…đẹp quá…cái vết son này là vết son phú quý an nhàn đây… thế
này mà lại ở tận cái xó núi khỉ ho cò chết rét… phí của giời…
Sau mấy ngày khám rồi xét nghiệm, chờ đợi, cuối cùng ông bác sĩ
già gọi riêng Sừa và bố vợ vào phòng thông báo kết quả...
Từ ngày ở bệnh viện về, Sừa như người đi rừng bị ma bắt mất hết vía.
Sừa ít ăn, ít nói, ít cười. Sáng nào Sừa cũng khật khừ bên bếp lửa với
bát rượu sắn và cái điếu cày.
- Bác sĩ bảo thế nào? Bao giờ thì mình mới có đứa con?
Tươn đã hỏi câu ấy bao nhiêu lần mà Sừa chỉ ngồi lặng như hòn đá
núi.
Tươn khóc suốt một đêm, rồi khóc hai đêm, mắt sưng bầm tím như có
hai quả bồ quân đeo vào. Tiếng khóc thút thít hàng đêm của Tươn khiến
Sừa không thể làm hòn đá mãi. Cánh tay cứng như cây gỗ mạy cu ôm ghì
lấy Tươn, cái giọng thì nghẹn đứt như muốn mủng ra được nước.