Tươn nổi tiếng thêu khăn Piêu đẹp nhất bản, thế mà tiếng khèn nỉ non,
run rẩy đã làm những đường hoa văn không thành hình quả trám núi, cái
cút Piêu không còn được tròn như quả Pắc rừng. Có lúc còn nhầm mất cả
màu chỉ, lại tháo ra thêu lại, cứ tháo lại thêu đến hết đêm mà chưa xong
được cái khăn Piêu.
Tiếng khèn bè càng về khuya càng giục giã những âm sắc yêu thương.
Quả tim trong ngực Tươn càng đập nhanh hơn, mạnh hơn, thập thình như
tiếng trống đất sau ngày mưa của lũ trẻ chăn bò. Tiếng thở gấp và nhanh
khiến hai bầu ngực lẳn tròn, nhú nhíu trong lớp áo cóm phập phồng bị đẩy
căng dần lên như muốn dứt tung cả hàng cúc bạc. Nhưng Tươn cố ghìm
tiếng thở, vẫn luống cuống ngồi thêu, mặc cho cái khăn bị hỏng, mặc tiếng
khèn bè ướt lạnh sương đêm.
Nhưng tiếng khèn bè đêm nào cũng nỉ non tới tận khi con gà te te gáy
sáng khiến những cuộn chỉ màu càng rối bung, Tươn không còn thêu nổi
nữa. Tiếng khèn khắc khoải gọi đến đêm thứ năm thì Tươn khẽ đi vào
giường, mở cái hòm gỗ đỏ, lấy ra cái “Mặc Piêu”, ngập ngừng, khe khẽ
bước ra mở cửa. Đứng trên bậc cầu thang thứ chín, Tươn quàng cái khăn
lên cổ mình, nắm hai đầu khăn dang ra như hai cánh chim sắp cất cánh bay.
Tiếng khèn cuống quýt rồi dừng tắt, Sừa bước nhanh lên cầu… Những
đêm sau, không còn tiếng khèn bè khắc khoải. Bên bếp lửa hồng đêm, chỉ
có tiếng thì thầm rất mỏng thôi mà ấm nóng hơn hòn than rực đỏ. Đêm nay,
đợi cho bố mẹ Tươn đã ngủ say, bếp than hồng cũng sắp tàn, Sừa nắm tay
Tươn, hai người lặng lẽ đi ra ngoài hủm Sủ Sung.
Giữa tiếng suối chảy ầm ồ như reo, giữa lóng lánh ánh trăng tràn trên
mặt nước dưới hủm Sủ Sung nhìn như một chú cá khổng lồ đang nằm
nghiêng khoe những cái vảy sáng lấp lánh, Sừa run rẩy nói những lời đã
chuẩn bị từ lâu mà chưa dám nói. Tươn im lặng mà trong lòng như quả còn
bay ngày tết. Ngập ngừng khẽ nghiêng đầu về phía vai Sừa. Bàn tay thô