ráp, chai sần của Sừa nắm lấy bàn tay mềm mại như cánh hoa Săng của
Tươn run rẩy, luýnh quýnh.
Cơn gió đêm tinh nghịch ve vuốt tán cây bồ quân rì rào nghe như tiếng
reo mừng. Sừa nhìn cây bồ quân. Dưới ánh trăng khuya sáng như mảnh bạc
vừa lấy ra từ lò lửa, Sừa bất ngờ thấy cây bồ quân sai trĩu quả. Mấy tháng
rồi Sừa không ra hủm Sủ Sung nên cây bồ quân ra hoa, kết quả từ lúc nào
mà Sừa không biết. Những quả bồ quân to như quả mận tím sai lúc lỉu uốn
cong cành. Sừa hái một vốc quả chín đem đến cho Tươn.
Những trái bồ quân chưa chín tới vừa có vị chan chát vừa nhăng
nhắng ngọt mà hôm nay thấy sao ngon thế. Hơi lạnh từ rừng xa thổi về, hơi
lạnh từ dòng suối bốc lên ngày càng đậm. Sừa và Tươn cứ ngồi sát mãi vào
nhau. Không biết từ bao giờ, đôi môi bỏng rẫy những khát khao đã tìm thấy
nhau, xoắn vào nhau, cuống quýt. Nụ hôn đầu của một mối tình đầu có vị
ngòn ngọt, chan chát, bùi bùi của quả bồ quân vụ bói.
Bất ngờ, Tươn tháo cái “Mặc Piêu” trên đầu, quàng vội lên cổ Sừa rồi
thẹn thùng chạy vụt về nhà khiến Sừa cứ đứng nhìn theo ngẩn ngơ mãi...
Đợi đúng mùa cây ban rụng hạt, Sừa giục bố mẹ nhờ ông mối đem một đôi
rượu, một đôi gà đến xin phép bố mẹ Tươn cho làm lễ “Pay Khươi” để Sừa
đến nằm ở Quản.
Nhưng rồi hết ba năm ở rể, lễ chung chăn gối đã qua mấy mùa cây dẻ
gai rụng hạt, hai nhà đã làm lễ cưới xuống để đón Tươn về nhà Sừa làm dâu
mấy năm mà cái bụng Tươn vẫn cứ lẳn tròn mịn trắng như khúc chuối rừng
bóc vỏ, chẳng thấy to lên.
Bố mẹ Sừa mời thầy cúng về cúng mấy ngày trời, uống bao nhiêu ấm
thuốc cây rừng của những người biết hái thuốc giỏi khắp vùng mà cũng
không thấy khác ở trong người. Nghe có người mách, Sừa bán con trâu to
duy nhất trong nhà lấy tiền rồi nhờ bố vợ cùng đi xuống tận Hà Nội. Nhờ