ưng thì nó sẽ giữ cái hồn hai người lại với nhau mãi mãi. Mỗi đêm dạy
Tươn thêu khăn bên bếp lửa, mẹ vẫn bảo như thế.
-----
(1) Làm mặc làm ngủ.
(2) Khăn yêu.
Tươn đã thêu xong cái khăn “Mặc Piêu” khiến mẹ ưng bụng. Bây giờ
trên gác nhà Tươn đã có bao nhiêu cái gối thêu đẹp, bao cái đệm bông lau
cuộn tròn, bao cái khăn Piêu còn thơm mùi chàm nằm đợi ngày Tươn đem
về biếu bố mẹ, họ hàng nhà chồng.
Thanh niên bản Cò Chịa rồi thanh niên các bản gần xa đứng tắm
sương đêm bao mùa trăng, thổi những bài khèn bè tình tứ nhất nhưng Tươn
chưa bao giờ tự mở cánh cửa Quản, bao nhiêu cái gậy chọc sàn cứ cầm đi
lại đem về mà miếng gỗ vuông chỗ Tươn nằm chưa một lần đẩy bật được
lên để chạm vào cái eo lẳn tròn thao thức. Cái khăn “Mặc Piêu” vẫn nằm
ngủ ngon trong cái hòm gỗ đỏ.
Từ hôm gặp Tươn bên sàn Hạn Khuống, Sừa lúc nào cũng như con
cáo bị say ánh đèn của thợ săn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghĩ tới Tươn cả lúc
làm nương, lúc đi săn, khi đánh cá. Rồi mơ thấy Tươn cả trong từng giấc
ngủ. Nghĩ tới Tươn rồi lại chỉ mong trời mau tối để tìm đến nhà làm quen.
Tươn ở tận bản Cò Chịa, đi bộ từ nhà Sừa đến nhà Tươn bằng thời gian
nướng chín một con lợn lòi. T
hế mà đêm nào Sừa cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất, đem cái khèn bè
đến dưới cầu thang nhà Tươn thổi. Tiếng khèn như có lửa khiến đôi má
Tươn đã đỏ càng thêm ửng hồng. Tiếng khèn khiến Tươn ngồi thêu bên bếp
lửa hồng cứ đứng lên lại ngồi xuống. Cuộn chỉ màu thêu khăn chưa hết một
nửa mà Tươn đã vào nhà lấy cuộn khác.