Tươn còn thức chờ chồng nghe tiếng ú ớ gọi vội chạy ra hô hoán hàng
xóm đỡ vội chồng vào nhà. Bây giờ thì Sừa rệu rã như cây rau non bị phơi
ngoài nắng. Mồm Sừa méo lệch, chân tay mềm oặt như bị rút hết xương,
không nhúc nhích cử động được.
Sừa cứ nằm bất động thế, đôi mắt lờ đờ nhìn như bám lấy từng thanh
tre, từng cái lá gianh lợp trên mái. Thỉnh thoảng mới chợp mắt được một tí
thì lại chìm vào những giấc mơ dài lê thê như dòng nước nhỏ len lỏi chảy
trên những vách đá chông chênh, dài khúc khuỷu trên sườn núi Pó Bua.
Sừa mơ thấy mình còn là một chàng trai trẻ của mấy chục năm trước đang
ngồi câu bên bờ hủm Sủ Sung.
...
Không biết cái hủm Sủ Sung đã trở nên quen thuộc với Sừa từ khi nào.
Sừa chỉ biết từ ngày Sừa cùng bè bạn trong bản đi câu cá đêm, Sừa thường
xuống hủm Sủ Sung câu cá. Những thằng bạn cùng đi với Sừa, chúng chỉ
ngồi câu một lúc, cây cỏ còn chưa kịp quen hơi mà không thấy cá cắn là
vác cần bỏ đi thả mồi chỗ khác. Sừa không hay chạy nhảy như bọn bạn mà
chỉ ngồi lì một chỗ. Thế mà lần nào đi câu về, Sừa cũng được nhiều cá nhất
bọn.
Hòn đá chông chênh bên bờ hủm Sủ Sung xù xì góc cạnh, ngày Sừa
mới ngồi đau hết cả mông, thế mà bây giờ hòn đá thành nhẵn thín, tròn
hoay như hòn đá cuội dưới nước. Bên bờ hủm Sủ Sung, cạnh hòn đá có một
cây bồ quân cao bằng đầu Sừa. Mỗi lần câu được cá, Sừa lại xâu vào cái lạt
treo lên cành cây.
Có đêm gặp trời mưa, Sừa không chạy về mà ngắt mấy tàu lá ráy gần
đó phủ lên ngọn cây rồi chui vào gốc tiếp tục ngồi câu. Mưa xuống, cá đi
ăn nhiều, chỉ ngồi một lúc, Sừa đã câu được một xâu cá nặng. Thời gian cứ
lặng lẽ trôi, Sừa cứ lớn lên cùng cây bồ quân bên bờ suối. Hòn đá Sừa ngồi
thì cứ mòn đi dần. Tròn và nhẵn bóng.