TRUYỆN NGẮN HAY 2018
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Hồn Piêu
Đã hai đêm rồi Sừa không ra hủm Sủ Sung câu cá.
Đối với những cô gái đi xúc tép, những cậu con trai đi đánh cá đêm,
những đôi trai gái hẹn hò nhau ngoài bờ suối, hình ảnh Sừa ngồi câu cá
đêm ở bờ hủm Sủ Sung đã trở nên quen thuộc.
Đêm nào cũng thế, dù trời nắng hay mưa, Sừa đều ra ngồi duy nhất
một chỗ, ấy là hòn đá to như con trâu nằm ngủ dưới gốc cây bồ quần bên
hủm Sủ Sung. Vậy mà không hiểu sao đã hai đêm nay không còn thấy Sừa
ngồi câu ở đó nữa. Hay anh Sừa đã bỏ đi cái hủm khác có nhiều cá hơn?
Hoặc anh ấy đã chán câu cá rồi?
Những cô gái đi xúc tép, những chàng trai đi quăng chài đêm hỏi nhau
như vậy Thực ra không phải Sừa bỏ đi câu ở hủm khác, cũng không phải
Sừa đã chán đi câu. Sừa đang ốm nặng.
Sừa ốm, kể cũng lạ. Năm nay tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn
Sừa còn chắc khỏe, vâm váp hơn cả những thanh niên mười tám, hai mươi.
Hai cánh tay vẫn cuộn xoắn những bắp thịt rắn chắc, gân guốc như cây gỗ
Cộc chìa già trên núi Sắng, ngực Sừa bạnh đỏ, nở căng như tảng đá gan gà
dưới chân núi Khau Chia. Sừa ốm không phải do bệnh tật gì mà ốm chỉ vì
một cơn gió.
Cơn gió đêm chỉ lào thào với hàng lau bạc như tiếng nói thầm của đôi
trai gái yêu nhau, mỏng và nhẹ như ánh đom đóm khuya mà khiến Sừa ngã
gục ngay ở chân cầu thang khi đang xách xâu cá nặng hồ hởi chuẩn bị bước
lên cầu. Cũng may trước lúc bất tỉnh, Sừa kịp ú ớ lên vài tiếng.