lặn xuống ngọn núi Tà Lùng thì bài cúng cuối cũng xong. Thầy cúng chấm
ngón tay vào bát nước thiêng rồi chấm lên trán đứa trẻ bảy lần. Các thần ở
ba Mường trời, ma ông bà ở năm đời đã đồng ý cho thằng bé tên là Cù, cái
tên sẽ theo nó đến khi nào lấy vợ thì mới bỏ tên cũ đi để đặt chung cho hai
vợ chồng cái tên mới.
Lấm vội chạy vào cái hòm sơn đỏ để ở góc nhà đem ra cái dây bùa đỏ
có cái móng chân sơn dương cong vút và đen bóng để thầy cúng cúng thần
Quan Sát nhận mặt dây, thần Thèn Phát nhập vía vào dây.
Vừa nhìn thấy cái dây bùa, ông Phạnh lao đến, ánh mắt thì như bám
chặt vào vết gọt lẹm ở chỗ nhọn nhất trên cái móng chân sơn dương.
- Cái dây bùa này thằng con Lấm lấy ở đâu thế?
- Bố nuôi con bảo lúc nhặt được con nằm khóc trong rừng, có con sói
ngồi canh bên cạnh. Thấy bố nuôi đến thì con sói tự bỏ đi. Bố nuôi đón con
về, thấy có cái dây bùa này trên cổ. Bố bảo dây vía mà kiếm được cái móng
Sơn dương đực đeo vào thì gặp nhiều may mắn, nên con giữ lại, giờ thì có
cái bùa vía may để đeo cho thằng Cù rồi.
- Hu….ú..ú…
Có tiếng sói tru lên một hồi dài từ ngọn đồi phía trước mặt. Con sói
lửa đang nằm ngoài bậc cửa vội chạy đến rúc vào lòng ông Phạnh rên ư ử,
cái đuôi thì ngoáy tít. Con sói dạo này béo hẳn, cái bụng to hẳn lên, dáng đi
thì ộ ệ chứ không còn nhanh nhẹn nữa.
Ông Phạnh vỗ vỗ vào lưng nó. Ừ, mày ra với bạn đi, ta đã khổ gần hết
một đời rồi, không bắt mày phải khổ như ta đâu...
Chỉ chờ có thế, con sói lửa lao vút đi. Con sói đực bạn nó đã đợi ở trên
đỉnh đồi từ bao giờ. Trời đã chạng vạng, hai con sói lông vàng rực cứ xoắn
vào nhau như hai vạt nắng bừng lên ở phía cuối rừng…