Hôm nay về, Lấm sẽ kể cho vợ nghe chuyện cứu con sói. Chắc vợ
cũng sẽ vui hơn là được ăn miếng thịt nai nướng. Ông Phạnh và Lấm giờ
thành quen thân. Hôm nào đi đặt bẫy là Lấm lại rẽ vào chơi với ông Phạnh
một lúc. Bẫy được con thú ngon thì cắt biếu ông Phạnh cái đùi sau.
Con sói lửa cũng đã khỏi hẳn chân nhờ mấy nắm lá thuốc Lấm đem
lên cho. Nó lại đi săn được như thường. Giờ nó có thêm một người bạn
mới. Mỗi lần đi săn ở rừng về, ông Phạnh đều thấy có một con sói đực lông
vàng như tảng mật ong ruồi đi theo thập thò ở bụi cây gần lều. Chắc là con
sói lạ hôm ông gặp ở bên cái bẫy.
Từ ngày có bạn, con sói lửa hay săn được con thú lớn hơn. Mỗi lần
con sói săn được con thú ngon, ông lại cắt một nửa đem cho vợ chồng Lấm.
Lần nào đem xuống nhà Lấm, con sói cũng tíu tít chạy theo vẻ vui
mừng lắm. Nó như cũng biết đến cái ơn Lấm đã tha cho nó sống vậy.
Từ hôm được bế thằng cu con trai Lấm, ông Phạnh bỗng ít ngủ hẳn.
Ông cứ hay vẩn vơ nghĩ đến nó, nhớ đến nó.
Thằng cu bụ và trắng mẫm như con sâu trong ống măng non. Cứ mỗi
lần được ông bế là nó lại toe toét cười rồi bi bô như muốn nói chuyện, sao
mà đáng yêu thế chứ.
Thấm thoát mà thằng cu đã được ba tháng tuổi. Lấm nhờ thầy cúng
chọn ngày đẹp để làm lễ đặt tên cho nó, có tên riêng thì thần Quan sát sẽ
công nhận nó có mặt trên đời, thần Thèn Phát sẽ nhập vào cái dây bùa để đi
theo bảo vệ nó.
Sáng nay Lấm tìm lên lều của ông Phạnh thật sớm. Hầy, đi săn hay có
việc gì lớn mà lên chơi với ta sớm thế thằng cháu Lấm. Ông Phạnh lấy củm
rượu ủ từ lõi cây Bứng đựng trong ống tre bương to ra, vừa cùng Lấm khề
khà uống với miếng thịt lợn rừng khô, vừa nhẩm nhẳng hỏi.