do dân bản bầu làm nên không ác độc, không cướp bóc như quan Tạo ngày
xưa.
Ông tìm về bản cũ để tìm vợ. Nhưng hỏi cả bản mà không ai biết vợ
ông bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết. Ông buồn chán lại quay về căn
lều giữa rừng sống thui thủi một mình cho đến khi ông gặp con sói con bị
thương bên đồi cỏ gianh…
...
Trời vừa nhem nhém sáng, ông Phạnh đã vội vác nỏ đi vào rừng tìm
con sói.
- Oắng…oắng…ư…ư…
- Hu…hu..hú…
Có tiếng sói kêu từ trong rừng vẳng ra. Đúng là tiếng con sói lửa rồi.
Nhưng sau tiếng kêu của con lửa lại có tiếng sói tru lạ cũng bật lên cùng lúc
và cùng chỗ với tiếng kêu của con lửa.Theo hướng phát ra tiếng kêu, ông
hấp hởi chạy...
Ông Phạnh bỗng đứng sững lại, như không tin vào mắt mình.
Trên ngọn cây dẻ cao vút, con sói lửa bị một sợi dây thừng thít chặt
chân sau treo lủng lẳng. Con sói vừa cố giãy, vằng mạnh như muốn thoát
khỏi sợi dây vừa úng oắng kêu vẻ đau đớn.
Dưới gốc dẻ, một con sói đực to như con hoẵng, lông cũng vàng rực
một màu như quả bưởi rừng chín nắng đang nghển lên nhìn đồng loại bất
lực, thỉnh thoảng lại tru lên vài tiếng vừa như an ủi vừa như xót xa.
Vừa nhìn thấy ông, con sói lạ chạy vội vào rừng, còn con sói của ông
thì vừa vung vẩy cái đuôi vừa rên ư ử vẻ mừng rỡ.