Con sói bị mắc bẫy thòng lọng của thợ săn rồi. Ông Phạnh chạy vội
đến bên gốc cây tìm cái khóa bẫy để cứu con sói.
Đúng lúc ấy, con sói nhe nanh gầm gừ như gặp kẻ thù. Ông Phạnh
nhìn theo ánh mắt con sói lửa. Một chàng trai trẻ vai đeo nỏ đang đứng
dưới một gốc cây to, nhìn ông vẻ kinh ngạc…
...
Vợ mới sinh Lấm đeo nỏ vào rừng. Cái bẫy Lấm đã đặt từ sáng hôm
qua, một con thú lông vàng như cái lá Thúa vùa đông đang bị treo lơ lửng.
Con thú đang bị treo không phải là con hươu con hoẵng mà lại là con chó
sói to cũng chẳng kém gì con hươu. Dưới gốc cây, nơi Lấm đặt lẫy bẫy, một
ông già lạ trông bù xù và cũ kĩ như người rừng đang loay hoay tìm cách
tháo cái lẫy.
Vừa nhìn thấy Lấm, ông già nét mặt rạng mừng, chạy lại luýnh loắng:
- Thằng cháu là người đặt cái bẫy này đấy à. Thằng cháu thương tôi,
thương cái con sói ngoan, tha cho nó. Tôi sẽ đi săn đền cho thằng cháu con
thú khác. Nó là con sói rừng, nhưng tôi đã nuôi nó từ nhỏ. Nó ngoan lắm,
không ác đâu...
- Ầy, là con chó sói của bác nuôi à? Bác không nói thì cháu cũng thả
nó thôi. Bố nuôi cháu bảo loài sói nó là vật ơn của cháu, nên đi săn cháu
không săn sói, thấy sói gặp nạn thì phải cứu, nhìn thấy thịt sói thì như
người họ Giàng thấy quả tim, không được chạm cái đũa, mắt không được
biết thèm.
Lấm tháo cái lẫy bẫy để thả con sói xuống. Tuy hôm nay không kiếm
được thịt thú cho vợ, nhưng lòng Lấm lại vui như bông hoa lau gặp gió, đôi
mắt thì cứ sáng lấp láy như mắt con chim cu rừng mùa lúa chín nương.