thịt. Rồi các loại củ, quả, hạt rừng... mùa nào cũng có thứ để nuôi sống
Phạnh. Nhưng rồi cánh rừng cũng không còn là của riêng Phạnh.
Một ngày đi săn, thấy ngọn núi bên kia có khói bay lên bảng lảng.
Phạnh leo lên một cây to nhìn sang thì thấy một bản nhỏ người Mông đã
mọc lên từ bao giờ.
Cánh rừng Phạnh ở bắt đầu xuất hiện những người thợ săn, những
người đi chặt gỗ làm nhà. Tiếng súng kíp nổ đì đòm, tiếng chặt cây chan
chát đã phá tan đi vẻ âm u và yên tĩnh của cánh rừng già.
Có bản thì cũng có quan Tạo. Phạnh sợ nhìn thấy quan Tạo như con gà
rừng sợ nhìn thấy cái nỏ.
Phạnh đốt bỏ cái lều rồi đi vào sâu hơn dựng cái lều khác. Nhưng chưa
kịp ăn mùa rau Sẳng non thứ hai trên núi đá, Phạnh lại nghe tiếng súng săn,
tiếng cây đổ rầm rầm ở rất gần. Lại đốt lều, lại đi. Cứ dựng rồi lại đốt
không biết bao nhiêu cái lều, nhưng chỉ được một vài mùa trăng lại thấy
một bản mọc lên rất gần, như một bãi nấm mối sau đêm mưa phùn.
Cứ chuyển vào sâu mãi trong rừng như thế cho đến khi gặp một cái
cột bằng bê tông xám, xung quanh rào bằng những cây gỗ chắc chắn. Nhìn
sang bên kia thấy những bản nhỏ với những ngôi nhà bằng gỗ xum xúp như
những cái bát úp, Phạnh biết bên kia là đất Lào rồi.
Không dám đi tiếp nữa, Phạnh chọn một nơi cách xa cái cột, dựng cái
nhà nhỏ ở. Bây giờ Phạnh đã là một ông già tóc lốm đốm bạc. Ông không
còn đốt lều để trốn vào sâu trong rừng khi thấy những bản nhỏ mọc lên
ngày càng nhiều và càng gần nữa.
Thỉnh thoảng đi rừng, gặp vài thợ săn, ông cũng lân la làm quen, hỏi
chuyện. Ông bất ngờ và vui sướng khi biết đất nước đã giải phóng từ lâu,
các bản bây giờ không còn quan Tạo nữa, chỉ có trưởng bản. Trưởng bản