- Về thôi Phạnh à. Tìm thằng Ổn còn kĩ hơn đi tìm cây sâm một rễ mà
không thấy. Rừng này có nhiều sói, cả hổ nữa, ta sợ...
Anh Sướng vừa đỡ Phạnh đứng dậy vừa bảo.
- Không, thằng Ổn không bị con hổ, con sói ăn thịt đâu. Nó được làm
cái lễ đặt tên báo lên thần Thèn Phát rồi, thầy cúng đã đeo cho nó cái dây
vía màu đỏ buộc cái móng chân con sơn dương núi để giữ cho khỏe bảy cái
vía, ba cái hồn, để ma rừng không dám trêu, dám bắt. Nó đã được đặt tên
riêng rồi, thần Thèn Phát sẽ bảo vệ cho nó. Con hổ, con sói không bắt được
nó đâu. Phải tìm thấy nó thì tôi mới về.
Phạnh vằng ra khỏi tay anh Sướng, nghiến răng lao đi. Nhưng cả ngày
nhịn đói, chân tay thì sưng vu, tím bầm, giập loét ra như quả vả chín nát.
Giờ Phạnh không thể bước nổi thêm bước nào nữa.
Phạnh nằm vật ra bất động, chỉ nghe tiếng thở phìu phào mệt mỏi.
Mấy thanh niên khỏe vội xốc Phạnh dậy thay nhau cõng về. Mấy ngày nằm
đắp thuốc lá ở nhà, đôi mắt Phạnh không lúc nào nhắm lại. Đầu thì chỉ nghĩ
tới vợ, nghĩ tới thằng Ổn.
Vợ Phạnh bị bắt vào nhà quan Tạo thì vẫn còn được sống, Phạnh cũng
đỡ lo. Còn thằng Ổn, không biết giờ nó ở đâu? Nó còn sống không hay đã
thành phân của con hổ, con sói rồi.
Cứ nghĩ đến con là Phạnh lại khóc. Đôi mắt Phạnh giờ sưng híp lại
như bị con ong Chà Úa đốt. Cái quần của thằng Ổn đái dầm còn để dưới
sàn chưa kịp giặt.
Phạnh lấy cái quần để bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoay người xún xín
ngửi cái mùi khai để đỡ nhớ con.
Ba ngày sau thì Phạnh gượng dậy được. Phải đi tìm thằng Ổn thôi.
Rừng gần không thấy thì đi tìm ở rừng xa. Mùa trăng này không tìm thấy