thì sang mùa trăng khác. Phải tìm được con thì Phạnh mới về.
Lấy tất cả những cái quần, cái áo cũ, Phạnh nhồi chặt vào cái ống tre
bương to rồi thả vào giữa một cục than. Vải quần áo được dệt từ hoa bông
cứ âm ỉ bén. Những lần đi săn lâu ngày cùng toán thợ, mọi người vẫn làm
vậy để giữ lửa được lâu.
Lấy con dao đeo vào hông, một tay cầm cái nỏ và ống tên, một tay ôm
cái ống tre bương, Phạnh lặng lẽ rời bản.
Phạnh đi mãi vào sâu trong rừng, vừa đi vừa hú gọi con. Cứ thế vượt
hết ngọn núi này lại sang cánh rừng khác. Đói thì bắn con thỏ, con gà rừng,
lấy lửa từ cái ống tre chất củi đốt nướng thịt ăn. Khát thì tìm mó nước dưới
lũng, không tìm thấy mó thì chặt cây nứa to lấy nước trong ống mà uống.
Phạnh cứ đi, đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu mùa trăng. Cái ống
tre giữ lửa gần tàn thì Phạnh lại kiếm cây gỗ mục đốt lên đem theo để
không bao giờ mất đi cái lửa.
Một ngày, Phạnh lạc vào một cánh rừng bạt ngàn toàn những cây to
như cái thúng, cái mẹt. Ở đây không có một dấu vết nào chứng tỏ đã có
người đến. Phạnh biết không thể tìm thấy thằng Ổn nữa rồi.
Giờ muốn quay về cũng không còn nhớ lối nữa, mà Phạnh cũng chẳng
muốn về để thêm nghĩ nhiều, thêm buồn, thêm khổ.
Chọn một nơi ưng ý, Phạnh phát quang rồi chặt cây dựng một cái nhà
sàn nhỏ để ở. Phạnh cứ sống thui thủi một mình như thế không biết bao
nhiêu mùa hoa ban nở trắng, bao nhiêu mùa hoa Phắc nở vàng, bao nhiêu
mùa quả ô rô rụng hạt.
Một mình sống giữa cánh rừng hoang vu bạt ngàn này thì kiếm sống
cũng không khó gì. Chỉ vác nỏ đi quanh lều một lúc là có con thú đem về