- Anh Jack ơi, em nghi anh là điệp viên quốc tế giả danh quá -
Cô gái tóc vàng nói - Nghĩ lại, em sẽ không lấy anh làm chồng
đâu!
- Chúng tôi có thể gặp anh riêng một chút được không? - Một
người cảnh sát nói.
- Đây là chỗ riêng tư nhất trong nhà rồi - Jack Breed nói - Cô
này là vị hôn thê của tôi. Tôi nghĩ cô ấy có quyền được nghe tất
cả những gì mà cảnh sát muốn nói với tôi.
- Lúc mười giờ tối nay anh đang ở đâu? - Người cảnh sát
nghiêm trang hỏi.
- Ở tại đây.
- Anh có thể chứng minh được không?
Jack Breed phá lên cười.
- Thì ở đây có hai chục người có thể làm chứng rằng tôi đã ở
đây suốt từ tám giờ tối đến giờ.
- Đúng - Cô gái tóc vàng nói - Và em nghĩ anh ấy và em sẽ
không rời nhau đến tận rạng sáng.
Nhóm cảnh sát nhìn nhau.
- Sao vậy? - Jack Breed hỏi - Các anh nghi tôi ở đâu lúc mười
giờ tối nay?
- Anh có biết Harold McIntosh không?
- Dĩ nhiên là biết chứ!
- Chiều nay anh có đe dọa ông ấy không?
- Dĩ nhiên là không có! Sao vậy? Ông ấy bị đập đầu hay sao
vậy?
- Ông ấy khẳng định anh đã đe dọa ông ấy. - Người cảnh sát
nói lại.
- Vậy thì ông ấy nói láo.
- Vợ ông ấy đã bị giết tối nay. Lúc mười giờ.
- Ồ! - Jack kêu - Chuyện buồn quá.
- Sao vậy? Anh có quen với bà ấy à?
- Không, tôi chưa bao giờ gặp bà ấy, tôi chỉ lấy làm buồn.