anh bệnh. Em biết tình trạng tài chính của anh, nên biết rõ anh
không bỏ đi ăn nhậu. Chị ấy cũng biết rõ như thế, nhưng chị ấy
thấy lạ và anh nên tìm một cái cớ cho hay hay để xin lỗi chị ấy.
- Câm mồm! - Jack kêu.
Cậu em trai nghiêm túc trở lại.
- Anh có chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì cả.
- Kìa, anh hai ơi. Em biết anh mà, anh hai à. Anh bị rắc rối à?
- Không.
- Vậy anh kể em nghe anh đi đâu đi.
- Chỉ đi dạo thôi.
Khẩu súng đè nặng trong túi Jack...
***
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng làm việc của Harold
McIntosh, Jack Breed ngồi xuống ghế ngay, không chờ mời. Mắt
Jack thâm đen vì mệt mỏi, nhưng Jack vẫn bình tĩnh.
- Sao? - McIntosh hỏi.
- Tối nay.
- Nhanh thế à?
- Tôi không thích chuyện này. Tôi muốn làm cho xong cho
rồi. Ông có thể sẵn sàng cho tối nay không?
- Tôi ngạc nhiên vì cậu chuẩn bị nhanh quá!
- Chẳng có gì mà chuẩn bị cả.
- Cậu sẽ làm thế nào?
- Ong hỏi làm gì? Ông thích nghe những chi tiết rùng rợn à?
Câu hỏi làm McIntosh lúng túng. Hắn cười căng thẳng.
- Không - McIntosh nói - Có lẽ anh đừng nói thì hay hơn.
Không hiểu sao tôi không bao giờ tìm được điếu thuốc khi đang
cần, McIntosh vừa nói vừa lục túi áo.
Jack Breed đưa cho McIntosh gói thuốc rồi nói tiếp:
- Ông có tiền chưa?