Jack chờ một chút vì không muốn cô y tá thắc mắc sao hắn ra
đi nhanh quá.
- Anh Jack ơi, vị hôn thê của Jack nói khi hắn điện thoại cho
cô. Anh có chắc là anh khỏe không?
- Anh chỉ hơi nhức đầu một chút thôi, và anh lại cần ghé nhà
để cất đồ. Anh nghĩ một giấc ngủ tốt sẽ hữu ích cho anh hơn là
một đêm đi chơi phố. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Em này...
- Sao ạ?
- Không có gì, anh yêu em, vậy thôi.
- Anh có chắc là ổn cả không?
- Không có sao đâu - Jack nói - Thật mà.
Em trai của Jack đi thư viện rồi, nên Jack gần như ở nhà một
mình. Jack lau chùi khẩu súng thật kỹ. Jack mất một tiếng rưỡi
để làm việc này vì làm đi làm lại nhiều lần.
Đạn đã cũ nhiều năm và Jack tự hỏi không biết chúng còn tốt
không.
Jack lắp đạn vào, đứng dậy ra gương tự soi. Jack cảm thấy
mình thật vô duyên, với khẩu súng trong tay.
Jack cho súng vào túi rồi bước ra. Jack bước đi suốt khoảng
một tiếng rồi cuối cùng dừng bên bờ sông, trong bóng một nhà
tàu và nhìn mặt nước.
Jack rút súng ra khỏi túi, nhắm một ánh sáng phản chiếu
dưới nước. Khi bóp cò, tiếng nổ mạnh đến nỗi Jack giật mình và
xém thả súng ra. Jack hoảng hốt nhét súng vào túi, bỏ chạy. Sau
khi đi được vài trăm mét, Jack hổn hển dừng lại để nhìn lại phía
sau lưng. Đường vắng vẻ. Thậm chí không thấy một ánh đèn.
Khi về đến nhà, Jack gặp cậu em trai trong bếp, đang ngồi
uống cà phê.
- Anh đi đâu mất tích vậy? - Cậu em hỏi - Cô vị hôn thê bị bỏ
rơi của anh có gọi điện thoại nhiều lần. Nghe chị ấy nói rằng