- Thôi đi! Tôi nói lại, cậu không hề quen biết gì vợ tôi. Vợ tôi
không là gì đối với cậu cả. (McIntosh nói nhanh, như một nhà
quản trị) Tốt hơn, cậu hãy nghĩ đến số tiền mười lăm ngàn đô-la
thì hơn. Cậu sẽ thanh toán được nợ nần, trả tiền học cho thằng
em trai và còn đủ để cưới vợ nữa.
Breed cúi mặt xuống nói:
- Ông muốn chuyện xảy ra như thế nào?
- Tùy cậu quyết định.
- Còn thời hạn? Ông muốn bao giờ thì phải làm xong?
- Chính cậu sẽ nói cho tôi biết. Cậu cứ chuẩn bị rồi khi đến
lúc, cậu báo cho tôi biết. Tôi sẽ lo chứng cớ ngoại phạm.
- Đồng ý - Breed kết luận - Nhưng tôi muốn tiền phải trả
trước.
- Cậu không tin tôi à?
- Không tin lắm, nhưng đó không phải là vấn đề. Lỡ tôi bị bắt
thì sao? Trong trường hợp đó, tôi muốn gia đình được dùng số
tiền đó.
- Được rồi, anh sẽ có tiền tối nay.
- Một chuyện cuối cùng. Tại sao ông muốn vợ ông phải chết?
- Không phải việc của cậu.
- Thưa ông McIntosh, ông thứ lỗi cho tôi, nhưng trong tình
huống này, thì không còn chỗ cho sự lễ phép kính cẩn của nhân
viên. Nếu phải giết người, thì tôi cần biết tại sao.
McIntosh lắc đầu.
- Thì cứ cho là tôi ghen. Động cơ tôi riêng tư, còn động cơ của
cậu là tiền.
Breed đứng dậy.
- Tôi sẽ cho ông biết khi nào tôi sẵn sàng hành động.
- Phải nói, - McIntosh nói thêm khi Breed đã ra đến cửa - tôi
không ngờ cậu sẽ bình tĩnh như thế.
- Phải - Breed trả lời - Phải, tôi rất bình tĩnh. Lạ quá phải
không?