- Không phải trò đùa.
- Không thể có chuyện này được, làm sao tôi có thể giết vợ
ông!
- Tại sao không? Cậu không hề quen biết gì vợ tôi ma.
Breed nén tiếng cười căng thẳng.
- Tôi không nghĩ đó là lý do đủ để giết chết một người nào đó.
- Mười lăm ngàn đô-la là lý do rất tốt...
- Tôi không thể tin ông đang nói chuyện nghiêm túc!
- Tôi hết sức nghiêm túc. (McIntosh cúi qua bàn viết) Này,
nếu điều này có thể trấn an lương tâm cậu, thì cậu đừng giết, để
tôi lo việc này.
- Tại sao ông lại yêu cầu tôi việc này? Tại sao ông không tự
làm lấy?
- Hiển nhiên quá mà. Khi một người vợ bị giết, người ta luôn
nghi ngờ người chồng. Vậy người chồng phải có chứng cớ ngoại
phạm thật vững vàng, và tôi có ý định tự tạo cho mình một
chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo.
- Còn tôi, tôi sẽ không có à?
- Cậu không cần có. Ai lại nghĩ đến chuyện nghi cậu? Cậu có
cớ gì để giết vợ tôi đâu?
Breed dập tàn thuốc, rồi châm ngay một điếu thuốc mới.
- Sao ông lại nghĩ tôi có thể quan tâm đến lời đề nghị của
ông? - Breed hỏi.
- Ai cũng quan tâm đến tiền và có một số người cần tiền hơn
những người khác.
- Còn nếu tôi từ chối? Nếu tôi kể hết cho cảnh sát nghe?
- Cảnh sát có chịu tin cậu không?
- Có thể không, nhưng nếu sau này vợ ông bị ám sát, thì cảnh
sát sẽ nhớ.
- Dĩ nhiên - McIntosh mỉm cười trả lời - Nhưng cậu làm thế để
làm gì?
- Để tránh cho một người khỏi bị ám sát.