tham hay căm thù, và không bao giờ, không bao giờ chế tạo
bom nguyên tử để phá hủy thế giới.
Vừa nói đến sát nhân, thì nó xuất hiện ngay. Trung úy Ader
bước vào phòng thí nghiệm, lôi theo phía sau một cô gái. Tôi
từng thấy trung úy nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ với anh đi
một người như thế; nên tôi nhin cô gái trước, vì bản chất đàn
ông mạnh hơn bản chất nhà bệnh lý học. Cô ấy nhỏ bé, tóc đen
và hơi tròn trịa một chút. Kiểu mà cha tôi gọi là “bồ câu béo
mập”. Cô ấy khóc nhiều; không cần phải học tám năm để nhận
thấy điều này. Còn Ader, thì vừa tức giận vừa xấu hổ.
- Đây là cháu tôi, Dana - Trung úy nói - Chắc là anh thỉnh
thoảng có nghe tôi nhắc đến.
Tôi mỉm cười. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xám rồi nói:
- Chú là người duy nhất có thể giúp tụi cháu. Mọi việc có vẻ
rất xấu. Anh Larry không thể làm chuyện ấy được.
- Ồ! - Tôi nói - Xin cô hãy trở lui vài đoạn và bắt đầu kể từ đầu.
- Larry là chồng sắp cưới của cháu - Ader giải thích - Tôi đã
bắt giữ Larry vì tội danh sát nhân cấp một.
Có lẽ tôi có vẻ ngạc nhiên bởi vì Ader hơi đỏ mặt rồi xẵng
giọng nói:
- Tôi buộc phải làm thế, nhưng cháu tôi tin Larry vô tội. Tại
sao, thì tôi không biết. Tôi từng kể cho cháu nghe những gì anh
đã làm, và bây giờ cháu tôi mong đợi anh làm một phép kỳ diệu
theo đơn đặt hàng. Nói cách khác, Dana đã chọn anh để đập tan
vụ án nhỏ của tôi.
- Tôi xin cám ơn hai người, - Tôi nói mỉa - nhưng tôi chỉ ban
phép lạ vào các ngày thứ tư và thứ sáu; mà hôm nay là ngày thứ
ba, nhớ không?
- Thôi được, để ngày mai nhờ anh giải quyết giúp vụ này vậy -
Trung úy nói rồi mỉm cười yếu ớt với cô cháu. (Đó là một nỗ lực
dũng cảm để giúp cô gái lấy lại tinh thần và dĩ nhiên là thất bại)
- Hãy lưu ý, - Trung úy nói thêm - rằng không có cách bào chữa