nào; chứng cứ quá rõ ràng. Lát nữa anh sẽ hiểu ý tôi muốn nói
gì. Nhưng Dana không tin, và thành thật mà nói, tôi cũng
không thể tưởng tượng Larry đập đầu một ông già vì tiền. Larry
khá nóng tính, nhưng nguội rất nhanh. Dù gì, tôi không tin
Larry là người có thiên hướng bạo lực. Tuy nhiên...
Trung úy ngưng nói, và tôi hầu như đi guốc trong bụng anh
ấy. Khi đã gặp được khá nhiều kẻ sát nhân, có một điều thấu
suốt như nước cất: không có cách nào nhận biết nuột kẻ sát
nhân khi mà hắn ta chưa thực hiện tội ác.
- Tại sao cô tin chắc rằng không phải cậu ấy? - Tôi hỏi Dana.
Với vẻ mặt bướng bỉnh, Dana ngẩng cái cằm tròn nhỏ lên; tôi
thích cô ấy vì điều này. Tôi rất ghét loại con gái thụ động, tóc
vàng nhợt nhạt và mềm nhũn.
- Cháu biết anh ấy không thể nào giết ai được, nhất là một lão
già đang nằm trên cát. Anh ấy có thể đánh nhau với một người
con trai cùng tuổi, với điều kiện là cả hai đang đứng, vậy thôi.
Bộ chú tưởng cháu có thể yêu một kẻ sát nhân, và sẵn sàng lấy
anh ta làm chồng à?
Tôi nhìn Ader và có lẽ cả hai gương mặt chúng tôi đều trơ ra
cùng một lúc, bởi vì Dana thốt lên một tiếng bực mình.
- Ôi! Đàn ông thiệt! Chỉ thấy chứng cớ mà thôi. Cháu biết rõ
anh Larry mà!
Trung úy đã có vợ, nên cũng biết phụ nữ. Tuy vậy cách lý
luận thuần túy nữ tính kia vẫn khiến trung úy giật minh.
Nhưng tôi đã dự đoán cách phản ứng của cô ấy. Nên tôi chỉ
nhận xét:
- Nếu anh cho tôi biết sự việc, thì ta sẽ thảo luận để biết ai là
thủ phạm.
- Đồng ý. - Ader có vẻ nhẹ nhõm nói.
Trung úy thích các sự việc rõ ràng chính xác hơn là lý thuyết
hay cảm xúc. Tôi dễ dàng đoán rằng Dana cùng vợ của Ader,
Grace, là người rất tốt bụng, đã năn nỉ người chú suốt mấy