tiếng. Không phải là trung úy thiếu sự thông cảm. Tôi biết
nhiều người cảnh sát không chịu làm hỏng một vụ án để làm
vui lòng vợ, con hoặc ông bà. Trng úy Ader làm việc này chỉ vì
một cô cháu.
- Trước hết, - Ader nói - nạn nhân là đại tá McCabe, cựu sĩ
quan tại ngũ, sáu mươi hai tuổi. Sáng hôm qua, rất sớm, đại tá
xuống bãi biển nhà riêng đi dạo cùng con chó, như mọi khi. Sau
khi lội bì bõm gần trên bờ một hồi, đại tá nằm trên một tấm
chăn thiếp ngủ đi; trong khi đại tá ngủ, có kẻ đến gần dùng gậy
đập vỡ đầu ông bằng quả táo rất nặng ở đầu gậy. Gần như chắc
chắn kẻ sát nhân chính là Larry Channing, cháu của dại tá, một
chàng trai hai mươi bốn tuổi cũng sống cùng nhà.
- Còn động cơ?
- Tiền. Đại tá McCabe có rất nhiều tiền. Larry là một trong
những người được thừa kế một ít, nhưng khoảng năm mươi
ngàn đô-la, thì ở tuổi như anh chàng này, đâu ai dám chê.
- Anh Larry muốn trở thành bác sĩ - Dana tức giận nói - Anh
Larry muốn cứu mạng sống con người. Ngoài ra, anh Larry
không hề cần tiền. Bác của anh Larry sẽ nuôi anh ấy đến khi học
xong.
- Đúng - Trung úy Ader nóí - Nhưng một anh chàng bác sĩ
tương lai vẫn có thể bị số tiền lớn dễ kiếm quyến rũ chứ.
- Không chỉ có những người sắp trở thành bác sĩ là như thế,
tôi nói với một tí thèm muốn khi nghĩ đến thuyền buồm mà tôi
mơ sẽ sở hữu một ngày nào đó. Nhưng chính xác thì làm thế
nào anh đi đến kết luận rằng Larry là kẻ sát nhân?
- Bởi vì anh chàng nóng tính ấy đã hành động như một thằng
ngốc. Cậu ấy đã để lại đủ chứng cớ. Để tôi trình bày cho anh
nghe chuyện xảy ra như thế nào.
Ader lấy ra khỏi cặp một sơ đồ có chỉ rõ tư thế cái xác trên bãi
biển và dấu chân: dấu chân của đại tá và của kẻ sát nhân, cả hai
hướng, đi đến xác chết.