trên không, thì mới giải thích được làm thế nào đại tá bị ám sát
mà kẻ sát nhân không để lại dấu vết gì trên cát.
- Chính vì thế mà tôi không thể không nghĩ rằng Larry là thủ
phạm. Tôi không muốn tin điều này, nhưng như anh nói, trong
trường hợp ngược lại, cần phải nhảy dù hoặc cái gì đó đại loại
như thế. Mà rất khó tưởng tượng nhảy dù theo hướng ngược lại,
về phía trên. - Trung úy cay đắng nói.
- Anh Larry vô tội - Dana tin tưởng nói với tôi - Nếu chú nhớ
rõ rằng anh Larry vô tội, thì chú sẽ tìm ra cách giải thích. Chú là
niềm hy vọng duy nhất của tụi cháu, nên cháu xin chú, chú hãy
cố gắng hết sức mình.
- Tôi phải báo trước cho hai người một điều - Tôi nói - Tôi
không phải là luật sư; tôi không thể thiên hẳn về một hướng.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu sau khi tôi điều tra... (tôi định nói: “tôi
đóng thêm một cái đinh khác vào quan tài của chàng trai kia”,
nhưng tôi kịp chuyển câu nói sang kiểu khác) các chứng cớ
chống lại Larry trở nên hiển nhiên hơn nữa? Có lẽ nên giao vụ
này cho Kurzin. Lão ta sẽ làm hỏng bét đến nỗi có khi bồi thẩm
đoàn sẽ nghi ngờ và không dám buộc tội Larry.
- Chú sẽ không phá hủy cơ may của anh Larry đâu. Anh Larry
vô tội và chính điều này cuối cùng sẽ được chứng minh. - Dana
vẫn cương quyết nói.
Ader nhún vai.
- Anh nghe cháu gái tôi nói rồi. Tôi cũng nghĩ rằng Larry
chẳng có gì để mất. Tình thế vụ án đã như thế này rồi, thì thẩm
phạn dở nhất cũng sẽ kiếm được hình phạt. Tôi sẽ cho chở xác
đến ngay, trung úy vừa nói vừa dịu dàng dìu cô cháu ra cửa. Tôi
sẽ trở lại sau với cây gậy, trừ phi bị bận đâu đó.
Trung úy trìu mến vuốt vai cháu gái, rồi hai chú cháu bước
ra.
Tôi nhím Dana ra đi, cằm ngẩng cao. Tôi nghĩ bụng rằng nếu
Larry đã đủ khôn để chọn một cô gái như thế này, thì chàng trai