đều không làm trung úy vui. Dĩ nhiên là trừ phi ta tìm ra ứng cử
viên lý tường cho an tử hình.
- Tôi rất tiếc, - Tôi nói - nhưng tôi không tìm thấy gì giúp
được chúng ta. Đúng là McCabe đã bị giết bằng cây gậy này. Tôi
sẵn sàng đánh cược uy tín chuyên môn của mình về điểm này,
và đó sẽ là lời chứng dưới lời thề của tôi.
- Tôi không mong chờ gì hơn - Trung úy ủ rũ nói - Tôi chỉ
nuôi hy vọng vì Dana mà thôi. Dù gì, đây là bức tranh đầy đủ
của cả gia đình còn lại trong nhà. Ngày mai anh cứ đọc và có thể
anh nghĩ ra một cái gì đó. Anh đã từng giải quyết được nhiều vụ
tuyệt vọng hơn nữa mà.
- Vụ này tuyệt vọng hơn hẽt - Tôi nói - Nói thật, ta không cần
có kẻ tình nghi, mà điều ta cần biết hơn là tội ác đã thực hiện
nhưng bằng cách nào. Một vụ sát nhân; kẻ sát nhân khá rõ rệt,
tìm thêm những tên khác để làm gì?
- Tôi cũng không biết - Trung úy nói với vẻ mệt mỏi - Nhưng
anh hãy bắt đầu với giả thiết rằng Larry vô tội và thử xem có ai
khác có thể thực hiện tội ác hay không.
- Đơn giản thôi - Tôi đáp - Tôi chỉ cần một tháng và thêm năm
mươi phần trăm trí thông minh. Nhưng tôi sẽ cố gắng, ông chủ
à.
Ader ra đi. Trung úy có vẻ mệt mỏi. Có lẽ trung úy đã không
ngủ từ lúc xảy ra vụ sát nhân.
Đã hơn mười một giờ, nhưng tôi không cảm thấy mệt và ngồi
xuống để đọc báo cáo về gia đình. Ader rất giỏi viết các loại báo
cáo này và tôi dễ dàng tưởng tượng từng thành viên trong nhà
đại tá McCabe.
Có năm người thuộc gia đình người quá cố: Larry, cháu, một
chàng trai hai mươi bốn tuổi; hai người con trai, Harry ba mươi
hai tuổi và Wallace, ba mươi chín tuổi; em trai của đại tá,
Wayne, năm mươi bảy tuổi; một người em họ, Gordon Wheeler,