Nhưng hiện, động cơ không phải là vấn dề chính yếu. Công
việc thật sự của tôi là giải quyết vấn đề mà tôi đã trình bày với
Ader: nếu Larry không giết đại tá, thì vụ sát nhân đã được
thực.hiện như thế nào? Vấn đề “bởi ai” có thể tạm chờ, và tôi tin
chắc, sẽ được tìm ra khi ta biết cách thức đã dùng để giết.
Tôi lấy sơ đồ và hình chụp ra. Có một cách làm rất thịnh hành
ở Madison Avenue, là “bão táp trí óc”. Cứ để cho trí óc chạy hết
tốc độ, thoải mái để cho các ý tưởng điên rồ nhất trội ra với hy
vọng rằng trong mớ hỗn độn sẽ tìm ra được ý tuyệt vời. Tôi thử
kỹ thuật này và chỉ rút ra được những ý tưởng phi lý. Ý nghĩ
điên rồ nhất của tôi là kẻ sát nhân mang đôi giày có dấu chân
giả giống của con chó. Điều rắc rôi là dấu chân trên hình rất cạn.
Con chó cân nặng khỏang ba chục ký, trọng lượng này lại được
chia đều trên bốn chân. Chắc chắn một người đàn ông tám chục
ký sẽ để lại dấu sâu hơn. Như quý vị thấy, tôi đã kiệt sức rồi.
Nhưng “lời giải” này không làm tôi hài lòng. Thế là tôi đi theo
một hướng khác, và hướng này mang lại cho tôi ít hy vọng. Hay
người ta đến từ biển? Theo ghi chép của Ader, tất cả thành viên
gia đình đều chơi ván trượt và các môn thể thao dưới nước
khác; sao không phải là lặn? Nếu kẻ sát nhân đi ra từ dưới biển,
có hay không có thiết bị, giết đại tá rồi ra đi cũng bằng cách đó,
thì hắn có để lại dấu vết hay bị thủy triều xóa sạch? Đây là giải
pháp khả dĩ.
Tôi định điện thoại ngay cho Ader, nhưng đã hơn mười hai
giờ khuya và tôi nhớ ra rằng Ader rất mệt mỏi. Thứ tư vẫn còn
sớm. Thế là tôi về nhà ngủ và nằm mơ thấy một chú chó bơi
dưới nước và gây kinh hoàng cho người tắm biển.
Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại cho trung úy và trình bày hai
giả thiết. Như tôi đã biết trước, giả thiết một người bước đi
giống con chó là phi lý. Dấu chân lấy mẫu bằng thạch cao - điều
này làm tôi ngạc nhiên, nhưng đúng là Ader không bao giờ bỏ