lùng: hắn muốn bán cho tôi chiếc vòng đeo cổ kia. Tôi càng ngạc
nhiên hơn nữa khi nghe hắn đòi một giá quá thấp.
Ông Malverton cúi xuống lượm chiếc vòng đeo cổ rồi ngạc
nhiên thốt lên một tiếng.
- Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay, thưa bà Gainer. Tôi gần như tin
chắc rằng đây là vòng đeo cổ vừa mới bị trộm của một bà khách
ở đây, bà Clifton. Một vụ đã gây xôn xao trong khách sạn...
Cuối cùng gã đàn ông thoát khỏi nỗi sửng sốt.
- Màn kịch gì đây? - Hắn nói - Bà Gainer ơi, tôi chưa hề toan
bán vòng đeo cổ này. Chính cô đã đưa nó cho tôi!
- Ô! Làm gì có chuyện đó - Bà Gainer đáp với giọng thương hại
đượm chút kiêu ngạo - Vòng đeo cổ này không phải của tôi. Tất
cả mọi người biết rằng tôi không bao giờ đeo nữ trang. Nếu
thích, thì đúng là tôi vẫn tự mua được. Nhưng tôi chưa hề thích
loại trang sức này. Ngoài ra, tại sao tôi lại tặng một món quà
như thế cho một người đàn ông?
- Tôi nắm hết tình hình rồi, thưa bà Gainer. Tôi sẽ gọi cảnh
sát. - Giám đốc khách sạn vừa nói vừa bước đến điện thoại.
- Khoan đã! - Gã đàn ông ngồi trên ghế thốt lên và quyết định
chơi ách chủ bài - Ông hãy nghe này! Người phụ nữ kia đã sát
hại chồng và tôi biết hết chuyện. Nên bà ấy đã toan mua chuộc
sự im lặng của tôi bằng chiếc vòng đeo cổ kia. Ông cứ gọi cảnh
sát. Tôi... tôi sẽ tố giác kẻ tội phạm chưa được trừng phạt kia!
- Ồ! - Quả phụ kêu lên có vẻ bị sốc - Thế à! Tôi buộc phải đáp
lại một lời vu khống như thế. Tôi thừa biết mình không phải tự
vệ một lời buộc tội vô duyên như thế, nhưng ta sẽ tiết kiệm
được thời gian... Ôi! Tôi thật đáng trách vì đã bắt chuyện một kẻ
lạ!
Bà mở một ngăn kéo khác trong bàn viết, rút ra một xấp giấy
có cột dây thung.
- Chờ một chút, phiền ông... Xem này, đúng đây rồi - Bà vừa
nói vừa đưa cho ông giám đốc khách sạn một tờ giấy rút ra từ