bao nhiêu, đúng không? Ta có thể xác định một giá. Tôi chỉ cần
có...
Bà lắc đầu.
- Lúc nãy, tôi đã cho anh một cơ hội thoát thân. Bây giờ đã
quá trễ rồi.
Bây giờ gã đàn ông ướt đẫm mồ hôi: hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ bà
sẽ giết hắn tại chỗ rồi bịa ra một câu chuyện nào đó kể với ông
giám đốc khách sạn?.... Hóa ra là thế! Mưu toan cướp của! Bà sẽ
nói ông khách của bà toan giật vòng đeo cổ! Vì vậy mà...
Hắn thụt lùi, làm rơi món nữ trang óng ánh xuống thảm.
Hai cú gõ vào cửa.
- Mời ông Malverton vào. - Bà Gainer nói.
Nụ cười lịch thiệp chuyên nghiệp trên môi vị giám đốc khách
sạn sững lại ngay khi ông đứng ở ngưỡng cửa thấy toàn bộ cảnh
tượng.
- Nghĩa... nghĩa là thế nào vậy? - Ông ấp úng.
Nhưng ông định thần lại ngay và có thái độ thích hợp với gia
tài và địa vị của nữ thân chủ - mặc dù bà Gainer đáng kính đang
cầm súng - và nói thêm:
- Có chuyện gì vậy, thưa bà? Tôi có thể giúp ích được gì cho bà
đây?
Ông cẩn thận đóng cửa lại, rồi bước vào phòng, tránh tầm
súng.
- Chuyện xảy ra rất khó chịu và tôi rất lấy làm tiếc - Bà nói -
Nhưng tôi nghĩ rằng ông có thể giúp ích được tôi trong việc này.
Thưa ông Malverton, ông có biết người đàn ông này không?
- Không, phải nói rằng tôi không quen biết. Nhưng ông ta
thường xuyên đến khách sạn.
- Đúng vậy - Bà Gainer nói - Tôi đã làm quen với hắn tại một
nơi như thế. Hắn tỏ ra ăn nói rất hào hoa và tôi đã phạm sai lầm
lắng nghe hắn... Một ngữời phụ nữ cô độc luôn phải thận trọng.
Vậy mà kẻ này vừa mới lên phòng tôi để ngỏ một đề nghị rất lạ