Hắn ngước mắt lên và thấy bà không chỉ lấy có một vòng đeo
cổ từ ngăn kéo. Hiện một nòng súng đang chĩa thẳng vào hắn.
Máu rút đi khỏi gương mặt kẻ tống tiền, tim hắn như ngưng
đập.
- Ê! Khoan đã... Cô không thể đối xử với tôi như thế. Chúa ơi!
Cô không thể giết luôn cả tôi. Cô không thể... Người ta sẽ nghe
thấy tiếng súng... Và cô sẽ không thể nào giải thích về sự hiện
diện của một xác chết trong phòng cô...
- Tôi đang cố gắng không vi phạm luật pháp - Bà bình tĩnh
tuyên bố - Và khi điều đó xảy ra, thì tôi cố bằng mọi cách trở về
con đường chính. Ngồi yên đó!
Hắn buồn rầu nhìn thấy bà nhấc ống nghe điện thoại.
- A-lô... Tôi là bà Gainer đây. Xin nối máy cho tôi nói chuyện
với ban giám đốc.
- Cô có biết mình đang làm gì không? Cô đừng quên rằng tôi
có thể cho cô lên ngồi ghế điện.
- Anh tưởng thế à? - Bà nói - Anh nghĩ sai rồi.
Rồi bà nói vào ống nghe:
- Ông Malverton à? Tôi có việc khẩn mời ông đến phòng tôi
ngay lập tức.
Bà gác máy mà không động đậy. Khẩu súng vẫn chĩa về đúng
hướng... và được một bàn tay vững vàng cầm.
Gã đàn ông bị đe dọa tức điên lên; nhưng vẫn khiếp sợ. Hắn
tự hỏi không biết Ella có hay biết về một chi tiết mà hắn không
được biết hay không. Có thể sau suốt thời gian này, người ta sẽ
không còn tìm thấy dấu vết chất độc trong hài cốt chồng bà.
Tuy nhiên, cho dù có được thế... Chẳng lẽ bà không muốn tránh
một vụ scandale? Xét gia tài bà, hắn đã nghĩ bà sẽ sẵn sàng trả
giá đắt để được tiếp tục sống bình yên...
- Cô đừng có ngốc như thế nữa - Hắn nói - Tôi sẽ không moi
hết sạch tiền của cô đâu. Cô hoàn toàn đủ khả năng trả cho tôi
một khoản trợ cấp nhỏ mà không làm giảm đi thu nhập của cô