Bà tránh ánh mắt hắn.
- Ta đã đi nhiều chỗ khác nhau - Bà nói - Tâm trạng hai ta rất
vui vẻ. Ta có uống sâm banh. Thậm chí em e rằng em đã uống
hơi nhiều quá. Một tí sâm banh là em chóng mặt rồi.
- Đây là câu nói trại hay nhất thế kỷ - Hắn trêu - Xin phép cho
anh giúp em nhớ lại. Trong buổi tối trữ tình của hai ta, em đã
tâm sự rất nhiều với anh. Em đã thú nhận rằng em đã giết chết
chồng em. Trong khi anh Je thương yêu của em đang bệnh, em
đã cho hắn ta uống một chất gây tử vong... và em chưa bao giờ
bị nghi ngờ.
Bà liếm môi trước khi phản đối, như đang trả bài:
- Không đúng. Em không thể nào nói với anh như thế.
- Có thể em không nhớ, nhưng em đã làm thế. Xét tình huống
này, rõ ràng anh không thể cưới em được.
Bà nhìn hắn với nỗi buồn bã vô bờ bến. Rồi bà đứng dậy, rất
trịnh trọng nói:
- Thôi được. Tôi hiểu. Mối tình tuyệt đẹp mà anh dành cho tôi
chỉ tồn tại bằng lời nói mà thôi. Vậy mời anh ra về. Tôi không
muốn bao giờ thấy mặt anh nữa.
- Bà thật bản lĩnh, Ella à - Hắn thừa nhận - Nhưng không cần
thế. Tôi sẽ ra đi khi nào tôi thích, khi mọi việc đã giải quyết
xong giữa hai ta. Nên bà cứ ngồi xuống lại đi. Có thể sẽ mất một
khoảng thời gian để thống nhất vài việc nhỏ...
Hắn băng qua phòng tự rót cho mình một ly rượu mới.
-... Ella à, tôi đã sẵn sàng liều chịu ràng buộc với cô qua hôn
nhân, - Hắn nói tiếp - mặc dù cô không hề thuộc tip của tôi. Tôi
đã sẵn sàng hy sinh như thế để được hưởng tiền của cô...
Hắn quay trở lại ghế, ngồi thật thoải mái.
-... Cô hãy tin tôi và ngồi đi, - Hắn nói - bởi vì e rằng cô sẽ khổ
nhọc khi nghe phần tiếp theo.
- Tôi cho anh một cơ may cuối cùng, bà nói mà vẫn không lớn
tiếng. Anh hãy bước ra khỏi đây ngay và tôi sẽ quên đi tất cả.