- Cô đừng có ngốc thế! - Hắn bực bội đáp - Tôi không muốn
cưới cô, mà cũng không muốn ra đi. Mà ở tình thế này, thì tôi
cũng không cần phải lấy vợ nữa. Tôi có thể ăn bánh mà không
cần ràng buộc suốt đời với người mời bánh, cô hiểu ý tôi chứ.
Tình thế hiện nay hoàn toàn có lợi cho tôi và tránh được cho tôi
các bất lợi. Thật may mắn rằng sâm banh tác động lên cô như
thế. Ta chỉ còn mỗi việc xác định cách thức cô sẽ trả nợ đốì với
tôi. Và khi mà cô thanh toán cho tôi theo thỏa thuận, thì bí mật
của cô sẽ được giữ kín.
- Như vậy là tống tiền!
Sự phẫn nộ chính đáng của Ella khiến hắn buồn cười.
- Xét lại, thì tội này vẫn nhẹ hơn tội sát nhân.
- Anh không thể... Tôi không có....
- Cô hãy ngoãn ngoan đi - Hắn khuyên - Nếu cô ngoan, tôi sẽ
không buộc phải mách lại tâm sự của cô với cảnh sát. Tôi cho
rằng một cuộc điều tra sẽ khai quật lên khá nhiều chuyện cùng
với thi thể của Je rey Gainer.
Bà quay mặt đi khỏi hắn như để tránh một con vật bẩn thỉu.
- Được rồi, ta hãy giải quyết cho xong việc này - Bà vừa nói
vừa bước nhanh đến cái bàn viết gần cửa sổ - Tôi có một vật rất
quý giá. Tôi sẽ cho anh xem.
Bà mở ngăn kéo ra, hắn chụp sợi dây lấp lánh mà bà ném về
phía hắn. Tia tham lam sáng lên trong mắt gã đàn ông. Hắn đưa
vòng đeo cổ lên ánh sáng, rồi để xuống chân, nhìn kim cương
lấp lánh trên nền vải quần màu sậm.
- Chắc chắn cái này trị giá rất nhiều tiền - Cuối cùng hắn thừa
nhận - Nhưng tôi không thích. Tôi không ngu đâu. Không!
Không lấy séc, không lấy nữ trang: chỉ nhận tiền mặt thôi. Nếu
tôi thử đi bán cái này, tôi sẽ bị hỏi. Giả sử người ta không hỏi gì,
thì tôi cũng sẽ buộc bán đi chỉ một phần ba trị giá của nó. Ella,
tôi không muốn cái này.
- Ngồi yên đó! Không được động đậy!