- Bộ anh không thấy thật sao? Đập vào mắt ngay mà: ý nghĩ
thay thế xác lẽ ra phải xuất phát từ chàng lính, chứ không phải
từ quả phụ. Lẽ ra chàng phải tự cứu mạng mình vì nàng, vì biết
rằng nàng không thế nào sống qua một mất mát to lớn mới về
tình yêu.
- Em đã nói điều này với chồng sau khi được nghe đọc à?
- Đúng. Anh ấy ngạc nhiên và nói rằng phần lớn người ta
nhìn thấy qua câu chuyện này sự minh họa thô thiển về việc
phụ nữ không chung thủy. Rồi anh ấy tuyên bố với em rằng:
“Anh muốn sau khi anh chết em phái hết sức dè dặt thận trọng,
em yêu à, bởi vì người ta có thể lợi dụng tính tình của em”.
Có hồi im lặng lâu dài.
Rồi hắn nói toạc ra:
- Anh cũng ngạc nhiên vậy. Em thật là can đảm mới dám nói
với anh như thế. Lúc nào thì em mới nghĩ ra rằng có thể quả
phụ thành Ephèse đã ám sát chồng?
- Cái gì? - Bà thốt lên - Em chưa hề nghĩ như thế. Như vậy...
như vậy sẽ làm hỏng mất câu chuyện.
- Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ lại, có thể em đã có nghĩ đến
điều này. Hừm! Quả phụ thành Ephèse... Hay bây giờ ta thử xem
xét một biến tấu của chủ đề thời cổ nay? Trong phiên bản thời
nay, chính anh sẽ được cưu mang nhờ xác ông chồng.
Tay bà vẫn táy máy chiếc khăn tay nhỏ.
- Em không hiểu ý anh. - Bà nói.
- Không hiểu à? Anh nghĩ rằng em hiểu chứ, hắn nói với thái
độ tự tin lạnh lùng đến tàn nhẫn. Em có nhớ những gì xảy ra
giữa hai ta tối qua không?
- Em không còn hiểu anh nữa... - Bà tuyệt vọng trả lời - Tối
hôm qua, anh đã ngỏ lời cầu hôn em và em đã chấp thuận lấy
anh. Anh bảo anh yêu em mà.
Hắn mỉm cười.
- Sau đó em có nhớ chuyện gì xảy ra không?