-... Có một hôm anh Je đọc quyển sách đó và cười to đến nỗi
em phải hỏi lý do. Thế là anh Je kể cho em nghe câu chuyện bà
quả phụ thành Ephèse. Rất ngắn. Chỉ có vài đoạn.
- Có lẽ một trích đoạn phóng đãng à?
Hắn không nhớ nữa, nhưng tựa đề có vẻ hấp dẫn.
- Ồ! Không! - Bà lúng túng nói - Không hề!
Trong khi hắn nhâm nhi ly rượu gin và nghĩ đến một tương
lai rất tiện nghi dễ chịu, Ella kể cho hắn trích đoạn mà bà được
chồng đọc cho nghe.
Hắn nghe nhưng không quan tâm lắm. Nếu câu chuyện
không tục tĩu, thì chú ý nhiều làm gì? Còn nếu câu chuyện tục
tĩu, thì Ella Gainer sẽ không biết kể đúng cách. Hắn giữ im lặng.
Gần như liên tục.
Nữ nhân vật chính của của câu chuyện cổ xưa kia là một
người vợ yêu chồng mà chồng vừa mới chết. Người vợ đau buồn
đi theo xác chồng đến hầm chôn và ở lại đó để khóc chồng, héo
hắt dần đi vì đau khổ và đói lả. Cô giúp việc trung thành tự
nguyện đến đó với cô chủ để cùng chia sẻ số phận hẩm hiu.
(Người giúp việc mà làm như thế, thì cũng hơi quá - Hắn nghĩ
bụng - Người đầy tớ gái đó sẽ làm gì nếu như chính chồng cô ấy
chết? Nhưng cũng đúng là vào thời ấy, gia nhân gồm chủ yếu nô
lệ sống hoàn toàn phụ thuộc vào chủ. Đầy tớ y như những
người bà con nghèo, nhận phần cực nhọc nhưng bị loại khỏi
những cuộc vui.).
Mà chuyện xảy ra (thính giả rất thích đoạn này) là một chàng
lính trẻ trung và đẹp trai được phái đến canh xác của các phạm
nhân bị xử trong vùng. Thời đó, tội phạm bị đóng đinh vào
thánh giá. Lính canh có nhiệm vụ không cho gia đình đến tháo
gỡ xác để mang đi chôn đàng hoàng. (Lại một chuyện tào lao -
Hắn nghĩ bụng - Khi còn sống, có thằng phạm nhân nào bận
tâm đến số phận hậu tử của nó!)