Điều ly kỳ là rốt cuộc, người vợ góa trinh tiết khóc than
chồng lại đi yêu anh chàng lính đẹp trai. Mà cô đầy tớ rất lấy
làm vui vì chuyện này! (Dĩ nhiên! Dễ hiểu quá. Cô chủ sống, thì
đầy tớ củng được sống theo).
Nhưng một người lính canh không thể vừa yêu đương vừa
canh gác tốt. Khi chàng lính trở về với các thánh giá, thì thiếu
mất một thi thể. Sự việc này rất nghiêm trọng, bởi vì người lính
canh để “mất” một xác chết phải đền tội bằng chính mạng sống
mình.
Thế là chàng lính đi tìm quả phụ ở dưới hầm và tuyên bố
rằng đời chàng sắp tiêu tan. Nói xong, chàng rút gươm ra:
chàng sẽ không chờ bị nhục hình, chàng sẽ tự kết liễu ngay
trước mắt quả phụ, bảo rằng nàng có thể cho xác chàng nằm
cạnh chồng nàng để canh cả hai cùng một lúc.
Quả phụ kinh hoàng cứu mạng chàng lính bằng cách giao thi
thể của người chồng để thế vào chỗ mất trên thánh giá, vì quả
phụ đã yêu chàng lính y như từng yêu chồng quá cố. Thế là mọi
sự kết thúc tốt đẹp (bài học rút ra từ câu chuyện này có lẽ là: thà
còn một, hơn là từng có hai).
Vị khách không thể không tự hỏi tại sao Ella Gainer đã kể cho
mình nghe câu chuyện này. Dường như chính bà cũng không
biết, như thể bà đã quên mất lý do kể chuyện.
- Khá gớm ghiếc. - Hắn bình luận.
Hắn không ngờ Ella Gainer dám kể cho hắn nghe một câu
chuyện như thế này sau những gì bà đã làm với chồng của bà.
Mặc dù hầu như vô lương tâm, nhưng hắn, thì hắn cũng biết
điều.
- Em thấy câu chuyện này khá hay - Bà buồn bã nói như thể
hắn đã làm cho bà thất vọng - Nhưng phần lớn những câu
chuyện hay đều có chỗ thiếu sót. Câu chuyện này cũng thế thôi.
- Á! Chỗ nào vậy?