Lời nhận xét cuối cùng này cho thấy sự khác nhau giữa hai
người. Giữa giá trị của hắn và của Helen. Helen đột ngột hiểu ra
hắn nhu nhược đến mức nào - và đó chính là mối lo của dì
Margaret. Helen đột nhiên cảm thấy mình mạnh hơn.
— Walter, anh thật ngu ngốc quá. - Helen nói bằng một giọng
cương quyết.
Và lần đầu tiên Helen hiểu ra rằng mình đang làm chủ tình
hình.
Hắn máy móc sửa lại chỗ thắt cà vạt, rồi tiến một bước về
phía Helen.
— Anh là một thằng ngốc - Helen quả quyết lặp lại - Khi giết
dì Margaret, anh đã thực hiện một tội ác vô lý - Helen nhấn
mạnh không để hắn kịp phản đối - Hôm nay dì Margaret định
đến gặp luật sư để sửa lại bức di chúc để cho anh hưởng toàn bộ
gia tài. Bây giờ thì anh sẽ không nhận được xu nào.
— Cô nói láo. - Hắn nói với giọng khàn khàn.
— Có lẽ anh chưa gặp ông luật sư đó.
Thái độ tự tin của Helen khiến hắn do dự.
— Thư dì Margaret nói thế sao?
Tận dụng lợi thế, Helen thản nhiên bước lên về phía hắn.
— Đó chỉ là một phần thư dì thôi. Dì còn nói rằng người dì
mến nhất trên thế gian này là anh và dì mong sao cho anh trở
thành một người đàn ông chân chính. Dì viết rằng anh đang
thay đổi tính nết, và dì rất lấy làm vui mừng. Anh đã tự tay đi
coi cái nồi hơi lò sưởi trung tâm mà? Anh đã làm thế nào nhỉ? -
Helen mỉm cười buồn bã nói thêm - Tôi tin chắc cảnh sát cũng
tự đặt câu hỏi này. (Helen thấy hắn càng ngạc nhiên hơn) Anh
đã đánh giá thấp tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình. Anh
thừa biết người ta có thể cho theo dõi anh. Còn một điều mà có
lẽ anh không nghĩ đến... (Helen chỉ còn cách hắn một khoảng
rất ngắn) Chẳng lẽ anh định hại tôi để lấy lại bức thư? Anh quên
mất anh Tom. Anh Tom cũng biết hết chuyện.. (Bây giờ Helen