Bà là ân nhân hào phóng của nhiều tổ chức từ thiện thành
phố ta. Bà rất yêu thích chăm sóc vườn hoa. Công viên nhà bà
được mở cửa cho công chúng vào tự do vào nhiều dịp trong
năm.
Thân nhân bà chỉ còn có một người cháu là Walter Dawes
Carew”.
Helen đi lấy bức thư của dì Margaret, tìm đọc ngày gửi. Rồi
Helen đọc lại tái bút. Sau đó Helen xếp tờ giấy lại, máy móc đút
vào túi áo. Trong tình trạng sửng sốt, Helen quay lại nhà bếp,
dọn dẹp, lau chùi, cố gỡ đến miếng bánh khô nhỏ nhất bị dính
trên bàn ăn. Không phải là tai nạn, Helen tự lặp lại với chính
mình. Chính hắn... Helen cho nước vào đầy bồn rửa, mò mẫm
tìm miếng mút rửa chén, không nhận ra rằng nước rửa nóng
bỏng. Helen không cảm gì nữa cả. Có lẽ thư mình đến hôm nay.
Nếu hắn đọc... hắn sẽ thấy mình có đề cập đến cái nồi hơi...
Helen nhấc ống nghe điện thoại, gọi Tom.
— Rất tiếc - Cô thư ký trả lời - Anh Warford chưa đến sở...
— Xin chị nhắn anh hãy gọi về nhà ngay. - Helen nài nỉ.
Rồi Helen gác máy xuống. Giả sử cảnh sát không hề nghi
Walter... Mà tại sao cảnh sát lại phải nghi Walter?... Helen nhìn
chằm chằm con số ghi trên nhãn vàng ngay phía trên mặt điện
thoại. Số gọi khẩn cấp. Nhưng có lẽ nên nói chuyện với Tom
trước. Tom sẽ biết cách nói chuyện với cảnh sát tốt hơn.
Đúng lúc đó Helen nhớ ra đống đồ giặt. Có lẽ máy đã giặt
xong rồi. Helen xuống tầng hầm, cho đồ giặt vào máy sấy. Rồi
Helen leo lên cầu thang lại. Nhưng nửa đường, Helen ngẩng đầu
lên. Ở bậc thềm cuối cùng, có một đôi giày... đôi giày thanh lịch
quen thuộc với cô.
— À! Cô đây rồi - Walter nói - Tôi cứ sợ cô không có ở nhà.
Hắn đứng ngay khung cửa dẫn vào bếp, vẫn thoải mái tự
nhiên, lần này mặc comlê đen. Mặc dù không có cử chỉ đe dọa
gì, nhưng rõ ràng hắn không muốn cho Helen trở lên. Helen