tham tiền. Em sẽ viết ngay cho dì Margaret, và dù anh có chịu
hay không, em sẽ gửi trả tờ ngân phiếu này lại cho dì.
Helen ngạc nhiên thấy Tom đồng tình với cô.
— Giải quyết xong chuyện này càng sớm càng tốt. Nhưng em
sẽ làm thế nào? Em đâu có địa chỉ.
— Có chứ. Trên phong bì có ghi.
Tom nằm lại xuống giường. Lúc Helen sắp ra khỏi phòng,
Tom mỉm cười nói.
— Em hãy viết với dì rằng điều làm ta kinh ngạc nhất là nghe
tin tự Walter đi coi lò sưởi. Anh dám chắc hắn không biết lò sưởi
hơi và máy giặt khác nhau như thế nào.
Helen cười.
— Em sẽ viết.
Sáng thứ Tư, chuông đồng hồ báo thức không reng và chính
Tim đi lay gọi ba mẹ dậy.
— Tám giờ rưỡi rồi!
Tom nhảy phốc ra khỏi giường.
— Chết! Anh phải có mặt ở Wheaton đúng chín giờ rưỡi!
Không kịp uống ly cà phê. Thôi anh sẽ dừng ở quán khi làm việc
xong với khách hàng. Anh đi nhé! - Tom nói và hôn Helen vội
vã.
Sau khi Tom đi rồi, Helen quyết định giặt đồ trước. Nên đến
gần mười giờ Helen mới hâm bữa ăn sáng và mở báo ra đọc.
Helen đọc dòng tít này ở mục tin buồn:
“Margaret Dawes Comstock, 75 tuổi, quả phụ của người sáng
lập công ty Bay Chemicals.
Baltimore, thứ Hai 30 tháng 11. Sáng nay, một gia nhân đã
phát hiện bà Margaret Dawes Comstock bị chết ngạt tại nhà, có
lẽ do nồi hai lò sưởi trung tâm bị hư.
Bà là quả phụ của Andrew Comstock, người sáng lập công ty
Bay Chemicals.