bước xuống vài bậc, nhưng có lẽ hắn biết rằng tầng hầm này
không có lối ra nào khác ngoài cầu thang này.
— Tôi mang đến cho cô tin rất buồn - Hắn nói tiếp - Dì
Margaret tội nghiệp đã chết tối hôm kia.
Helen bám chặt vào lan can để vịn.
— Tôi biết. Tôi đọc báo sáng nay.
Hắn có vẻ không ngạc nhiên gì.
— Tôi định tránh cho cô cú sốc đó.
Helen hầu như không nghe nổi giọng mình đáp lại:
— Vì vậy mà anh đến à?
Hắn mỉm cười lấy một tờ giấy ở túi trong áo vét, đưa cho
Helen. Trong cầu thang nửa sáng nửa tối, Helen hoàn toàn
nhận ra tờ ngân phiếu mà cô đã gửi trả hôm qua.
— Không hẳn thế. Tôi muốn cô giữ lại tờ ngân phiếu này. Dì
Margaret muốn thế mà.
Helen không thể trả lời. Cô thấy hắn nhuớng mày lên.
— Tôi đề nghị với cô một cuộc giao kèo - Hắn thông thả nói
tiếp - Vì lý do tình cảm dễ hiểu, tôi muốn xin toàn bộ thư từ mà
dì Margaret đã gửi cho cô, đặc biệt là bức thư cuối cùng. (Hắn tỳ
cùi chỏ vào khung cửa) Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng cô không có
bà con với dì Margaret, nên không có cớ gì mà cô từ chối mong
ước của tôi. Đơn giản thôi. Cô giữ lại tờ ngân phiếu và cô trả lại
cho tôi thư của dì Margaret.
— Không được. - Helen đột ngột nói.
Và ngay lập tức, Helen hiểu ra rằng câu trả lời này càng khiến
cô bị nguy hiểm hơn.
Hắn đứng thẳng lại.
— Thú thật, tôi không hiểu cô. Cô muốn gì với tôi? Rằng dì
Margaret đã chết như thế nào à? Tôi không quan tâm đến tờ
ngân phiếu này. Tôi biết nó sẽ có ích hơn cho cô. Đừng nói rằng
nguyên tắc của cô không cho phép cô nhận lấy nó nhé. - Hắn
xảo quyệt nói thêm.