— Nếu em cầu xin sự thương hại...
Nàng cũng đứng dậy, miệng mỉa mai.
— Thương hại! Sự thương hại từ một kẻ đã tự làm mình bị
thương, đã dám đổ máu của chính mình để có máu. Không, em
sẽ không bò lê, nếu đó là điều mà anh mong.
Hắn quay lưng lại nàng, vừa đeo găng lại vừa bước ra cửa, rồi
đứng yên trước cánh cửa.
— Chắc là bây giờ, - Hắn nói - em sẽ đi gặp cảnh sát, thử
thuyết phục họ rằng em đã nhìn thấy anh tại đây, vẫn còn sống,
trong nhà này.
Sidney không đi theo hắn ra cửa.
— Em sẽ không phí thời gian thử thuyết phục bất cứ ai. Kế
hoạch của anh đã diễn ra quá tốt.
Hắn tức giận bước ra. Cách nhà tám trăm mét, hắn tìm được
taxi, đi đến cách khách sạn vài khu nhà. Hắn không vui. Cuộc
gặp không thỏa mãn được hắn. Đã không xảy ra như hắn dự
kiến.
Nhưng hắn cảm thấy vui hơn một chút khi nghe những
người bán báo rao: “Số đặc biệt! Baron có tội! Số đặc biệt đây...”
Suốt giai đoạn kết án Tommy Baron, hắn theo dõi Sidney thật
sát. Suốt những lần chống án hợp pháp, lần lượt thất bại. Suốt
lần đệ đơn xin khoan hồng lên Thống đốc bang, cũng bị bác. Và
suốt thời gian chờ thi hành án.
Và nhờ vậy hắn biết nàng đi đến nhà chòi hôm trước ngày
Tommy sẽ chết.
Khi đó hắn hiểu ra rằng sự thỏa mãn trọn vẹn mà hắn khát
khao chỉ có thể đạt được bằng một cách duy nhất. Hắn phải ở
cạnh Sidney lúc Tommy Baron sẽ chết.
Giờ - tất cả các báo đều đã thông báo giờ hành án - được ấn
định vào lúc mười một giờ khuya. Norman núp trong rừng suốt
ngày để theo dõi nhà chòi. Xe của Sidney đậu trước nhà. Sidney
chỉ bước ra ngoài một lần, để lấy một cái gói trong xe. Rồi nàng