— Ta có thể uống chung - Hắn nói - Ta có thể nâng ly mừng
sự biến mất của một người đàn ông từng được em yêu thương.
Hắn lấy một ly sạch trong tủ, tự rót một ly whisky. Rồi hắn
ngồi xuống, ra hiệu Sidney đến ngồi cùng. Nàng ngồi trong ghế
bành đối diện hắn.
— Chưa thấy quyết định giảm án cho Tommy hả? - Hắn hỏi.
— Em không mong chờ gì. - Nàng nói.
Hai người im lặng nhìn nhau. Radio phát tiếng nhạc, nhạc
nhẹ, êm dịu, dễ nghe, dễ chịu. Hắn ngạc nhiên nhận thấy mình
đang lắng nghe.
— Anh nghĩ, - Hắn nói sau một hồi - rằng khi Tommy chết
rồi, sau vài ngày nữa, anh có thể xuất hiện ở một nơi nào đó, cho
biết tên tuổi. Anh đang suy nghĩ về câu chuyện mà có thể nói.
Anh nghĩ anh sẽ bịa ra được một câu chuyện nào đó nghe
thuyết phục. Anh và Tommy uống rượu say và đánh nhau đổ
máu, anh kịp thoát để cứu mạng. Anh đi khỏi nhà, bị mất trí
nhớ suốt một thời gian. Rồi anh tỉnh lại, trí nhớ hồi phục. Anh
kinh hoàng biết tin Tommy bị xử vì tội giết anh. Em nghĩ sao?
— Có lẽ người ta sẽ tin anh.
— Em yêu, em hiểu không, anh muốn ngăn em, với tư cách là
vợ góa, hưởng thụ số tiền mà anh để lại...
Nét mặt Sidney thật khó hiểu. Roth muốn đứng dậy đánh
nàng, làm cho nàng la và khóc. Nhưng hắn không làm thế. Hắn
làm tổn thương nàng, chắc chắn rồi. Ắt nàng bị tổn thương.
Trái tìm nàng đâu làm bằng đá. Cho dù nàng không muốn để lộ,
nhưng nàng đã bị tổn thương.
—... Thậm chí, Sidney thân yêu ơi, ta có thể tiếp tục cuộc
sống chung đã bị gián đoạn. Anh có thể tha thứ cho em, nhận
em lại. Mà em cũng đâu có sự lựa chọn nào khác. Ai cũng biết
chuyện ngoại tình của em. Anh có thể ly dị mà không chu cấp
tiền nuôi em. Em sẽ được lựa chọn: ở lại với anh hoặc bị tống ra
đường.