nào. Bây giờ mọi thứ đều có vẻ hiềm khích với cô, mưa gió cũng
như tất cả những thứ còn lại.
Cô nhìn thấy người đàn ông ngay khi anh bước vào phòng ăn.
Chỉ một ánh nhìn là đủ để cô thấy rõ anh.
Đó là một người đàn ông tầm vóc trung bình, có lẽ khoảng ba
mươi tuổi, khá điển trai. Cô nhìn lại anh suốt một hồi, nín thở,
nhận thức rõ cô liều lĩnh như thế nào khi nhìn anh chằm chằm
như thế, nhưng lại không thể nào dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Nhưng cô cảm nhận được rằng làm như thế cô để lộ nỗi sợ hãi
đột ngột bản năng mà anh gây cho cô.
Ông nhân viên già cố hướng dẫn khách mới đến đến một bàn
trống, nhưng người đàn ông gạt ông già ra, bước thẳng đến cô.
Anh có vẻ thắc mắc.
— Ta có quen nhau không nhỉ? - Anh hỏi.
Đây là một cách bắt chuyện kín đáo. Cô lắc đầu.
— Tôi nghĩ là không. - Cô nói bằng một giọng run rẩy.
Nhưng anh không bỏ đi. Anh đứng trước mặt cô, vẫn thắc
mắc nhìn cô.
Tại sao anh ta làm mình sợ? Cô tự hỏi. Anh không có vẻ tự
tin, vậy anh ta không phải là kẻ mình nghi. Một người đàn ông
nhìn mình thì có gì lạ đâu? Mình xinh đẹp, vì vậy mà anh ta để ý
mình. Đáng lẽ mình phải quen chuyện này rồi chứ... nhưng đó
không thể là cách giải thích. Có một cái gì đó quen thuộc nơi
người đàn ông này... mình không quen anh ta, vậy mà...
— Tôi chắc chắn là từng thấy cô rồi - Anh vẫn nói - Có thể chỉ
là trên tờ bìa của một tạp chí.
— Có thể.
— Nhưng cô chưa bao giờ gặp tôi, đúng không?
— Chưa.
— Vậy thì tại sao cô nhìn tôi như thế?
— Như thế nào?