Hai người quay lui trở về khách sạn. Bây giờ hai người nói
chuyện rất ít. Bàn tay Robert Narron trên cánh tay nàng thật là
dễ chịu. Những giọt mưa nhỏ rơi trúng mặt cô cũng dễ chịu và
trấn an cô. Cô rất mừng vì đã quen người đàn ông này, rất mừng
vì đã nói chuyện với anh.
Trước khi vào khách sạn, hai người dừng lại.
— Cô sẽ ở lại đây bao lâu? - Anh hỏi.
— Tôi không biết - Cô trả lời - Tôi cứ chạy xe mà không có
đích, tôi dừng đại tại đây.
Nét mặt Robert Narron, không thấy rõ trong bóng tối, biểu lộ
nét buồn và hối tiếc. Anh ấy tử tế quá, cô nghĩ.
— Tôi không biết có còn gặp lại cô hay không - Anh nói tiếp.
Tôi đang về nhà sau một chuyến công tác. Sáng mai tôi phải ra
đi rất sớm.
— Tôi rất buồn nếu không được gặp anh nữa - Cô nói - Nhưng
tôi sẽ ở lại đây. Biết đâu? Tôi không biết đi đâu. Chỗ này cũng
như chỗ khác thôi. Yên tịnh, dễ chịu..
— Tôi không qua đây thường lắm. Các chuyến đi của tôi
không đều đặn. Có thể sẽ mất hàng tuần, hàng tháng...
Hai người không còn gì để nói với nhau nữa, nhưng không ai
muốn vào khách sạn. Khi ngước mắt lên, cô thấy nét mặt anh
căng thẳng, nghiêm trang. Cô đặc biệt thích đôi mắt anh. Nhân
hậu và trìu mến, giống như mắt Dion. Nhưng anh thật sự mạnh
mẽ và đầu óc thực tế giống như Mark.
— Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian. - Cô quyết định.
— Cô nghĩ Dion muốn giết cô nữa, đúng không?
— Không. Nhưng còn những người khác...
— Sao? Những người khác nào?
Cô nắm chặt tay anh.
— Anh Robert à, để lần khác. - Cô nói.
***