Tôi tiếp tục trêu chàng, nhưng nhận lời đi gặp gia đình
chàng. Bởi vì tôi rất thích Dion.
Khi thấy ngôi nhà, tôi mới biết rằng Dion thuộc giới giàu có.
Đó là một tòa nhà bằng đá khối, xung quanh có một công viên
rộng mênh mông. Có gia nhân, đồ gỗ quý giá và bộ sưu tập nghệ
thuật.
Trước tiên Dion giới thiệu bà Cantwell, mẹ chàng, góa chồng.
Bà là một phụ nữ nhỏ bé yếu ớt, luôn mặc đồ đen và chỉ sống vì
hai người con trai. Người con cả, lớn hơn Dion, tên là Mark.
Mark khoảng tứ tuần, không đẹp trai bằng Dion, và ngoài ra
còn bị tật. Anh Mark có một chân bị liệt và phải đi gậy. Trong
khi Dion nhạy cảm và hay mơ mộng, thì Mark nghiêm túc và
hữu hiệu. Theo điều khoản của người cha, thì Mark kiểm soát
toàn bộ gia tài.
Tôi thường quay lại nhà Cantwell sau lần đến đầu tiên đấy.
Dion thực hiện nhiều bức chân dung của tôi ở đó. Mark và bà
Cantwell dường như chịu đựng việc Dion là họa sĩ. Rõ ràng, hai
người này không thấy cái nét mà Dion cho vào tranh.
Mark lại phải lòng tôi. Khác hẳn với tình yêu hay sự sùng bái
của Dion. Mà là một mối tình lý trí, giống như chính Mark. Anh
Mark xoay xở để nói chuyện riêng với tôi. Anh lưu ý với tôi rằng
giữa hai anh em, chỉ có mình anh là giàu có. Và anh ngỏ lời xin
cưới tôi.
Anh năn nỉ tôi không trả lời ngay. Anh bảo tôi có thể suy
nghĩ. Thế là tôi suy nghĩ. Anh Mark sẽ cho tôi cuộc sống mà bất
kỳ một cô gái nào cũng mơ ước. Và tôi sẽ không phải hy sinh gì
cả, bởi vì tôi rất thương anh Mark. Tôi không hề ngại chuyện
anh bị tật. Thậm chí có thể tôi đã yêu anh Mark bằng một mối
tình thật sự. Thế là tôi trả lời anh rằng tôi đồng ý lấy anh.
Tôi quên không lường trước phản ứng của Dion khi nghe tin
đám cưới sắp tới của chúng tôi. Lẽ ra chàng có thể gây chuyện