Anh Mark nổi giận. Mặt anh đỏ lên và trông như xấu đi. Tôi
tưởng anh ấy sẽ đánh tôi.
— Như thế nghĩa là sao? - Anh Mark hỏi - Cô yêu Dion à?
— Không. - Tôi thành thật trả lời.
— Vậy thì cô có tình cảm như thế nào với Dion?
Làm thế nào để giải thích cho anh Mark? Biết trả lời anh ra
sao? Rằng tôi sợ Dion? Rằng tôi không lường được Dion dám
làm gì? Rằng tôi chỉ muốn xoa dịu Dion?
— Dion là họa sĩ - Tôi nói - Tôi là người mẫu cho Dion.
Mark khinh bỉ cười khẩy:
— Nghĩa là sao?
— Dion giải thích với tôi rằng một người họa sĩ chỉ có thể gặp
được một người mẫu duy nhất trong cả cuộc đời. Nên người họa
sĩ sẽ dành cả cuộc đời để nghiên cứu người mẫu đã gặp được.
Đối với Dion, tôi chính là người mẫu đó.
— Lisa à, cô lấy tôi vì tôi có tiền, nhưng cô lại yêu em trai tôi
và cô muốn có cả hai anh em chúng tôi vì những gì mà mỗi
người có thể mang lại cho cô. Bộ cô tưởng tôi sẽ chấp nhận một
kiểu sắp đặt như thế sao? Bị một người đàn ông khác nghiên
cứu, nhìn soi mói vợ mình suốt thời gian, cho dù người đàn ông
có em trai tôi đi nữa? Và tôi biết rõ rằng chuyện vẽ chân dung
chỉ là một cái cớ để em trai tôi được ở bên cô?
Anh Mark không đánh tôi. Nhưng anh cà nhắc rút lui vào
cuối phòng để nén cơn giận. Khi nói chuyện lại, anh Mark đã
bình tâm hơn.
— Lisa à, cô ích kỷ quá. Có lẽ không phải lỗi tại cô. Nhưng cô
sẽ không điều khiển gia đình Cantwell này theo cách của cô
đâu. Cô sẽ phải lựa chọn giữa tôi và Dion.
— Thế, nếu tôi chọn Dion thì sao? - Tôi hỏi.
— Đừng nói thế - Anh Mark hét lên - Tôi khiếp sợ chính mình
về những gì tôi có thể làm...”
***