— Và bây giờ, - Robert ngắt lời - cô tin chắc chính Mark chứ
không phải Dion muốn giết cô à?
— Mark dám giết tôi lắm.
Gió biển mang mùi rong tảo đến. Lisa cầm tay Robert, nắm
thật chặt. Cô quá hạnh phúc vì anh đã quay lại.
— Lisa, - Anh nói - cô mắc phải chứng hoang tưởng bị truy
hại.
— Xin anh, anh đừng nói đùa, cho dù anh có muốn trấn an
tôi.
— Xin lỗi. - Robert vội nói.
Hai người quay về khách sạn, ngồi uống nước trước khi đi ăn
tối. Cuối phòng có lò sưởi. Sau khi ăn xong, cả hai ra ngồi trước
đó.
— Có lẽ tôi nghĩ về chuyện này nhiều quá - Lisa nói tiếp - Có lẽ
là trí tưởng tượng. Tôi ở đây một mình, không có gì khác để làm
ngoài việc suy nghĩ. Mỗi tối, tôi ra ngồi cạnh lửa lò sưởi, rồi suy
nghĩ... Ban ngày, tôi đi dạo trên bãi biển, và như thế, tôi lại suy
nghĩ...
— Cô định đi không?
Ánh lửa nhảy nhót trên gương mặt anh, để lộ mối quan tâm
của anh đối với câu trả lời đang mong đợi.
— Tôi không thể ở mãi đây - Cô thở dài - Tôi không thuộc tuýt
phụ nữ có thể ở một mình lâu.
— Cô không sinh ra để sống một mình.
Anh lại cầm tay cô. Cô để cho anh cầm, đó chính là điều mà cô
mong anh làm.
— Chắc là ngày mai anh lại đi? - Cô hỏi Robert.
— Tôi rất muốn ở lại, Lisa à, nhưng tôi không thể làm khác.
Tôi đã phải đến đây kỳ nghỉ cuối tuần, tôi không có công
chuyện nào làm cớ để đến đây cả. Ngày mai là thứ hai và tôi
phải đi làm lại. Tám ngày nữa, cô còn ở đây không?
— Anh Robert ơi, khi không có anh ở đây thì tôi sợ lắm.