- Nếu tôi không tìm thấy người bà con, lập tức sẽ trở lại đơn vị ngay. -
Visnhiakốp nói, xếp khẩu phần lương khô vào túi đựng đồ, anh giải hòa
đưa cho đồng chí trung đội trưởng bao thuốc "Đeli" tặng phẩm của vị tướng
chỉ huy.
Mãi đến khi Visnhiakốp đã an tọa trên chiếc xe tiện đường và trung
đoàn đã ở lại xa phía sau, anh mới bắt đầu thấy phân vân. Có thể, Tsutkô
đúng cũng nên? Tội tình gì phải đi khổ sở mấy ngày trời rồi quay trở lại
càng thêm cô đơn hơn trước.
Xe càng đi xa trung đoàn bao nhiêu, anh càng cảm thấy côi cút hơn
bấy nhiêu, chống chếnh hơn bấy nhiêu trong cái thùng xe chiếc xe đi nhờ.
Xmôlenxcơ đón anh bằng đám đông chen chúc ở chỗ tránh tàu. Cả hai
phía của các con đường đều đầy xe cộ nối đuôi nhau. Người nào cũng nôn
nóng chờ chiếc đầu máy nhỏ yên đi, thôi không còn lăng xăng chạy đi chạy
lại, như các tay lái xe nghĩ, một cách vô nghĩa và vô ích nữa.
Các tay lái xe nổi còi inh ỏi, hành khách bực bội quát tháo cô gái bẻ
ghi đứng bên thanh chắn, Visnhiakốp lấy túi thuốc ra, bình thản quấn hút.
Riêng anh chẳng vội đi đâu.
Sau đó anh xuống xe, lịch sự cám ơn người lái và thư thả đi vào thành
phố. Anh đi theo bên hè đường, cố tránh những vũng nước xanh trắng trong
đó soi rõ vòm trời tháng tư.
Nửa năm trước đây, Visnhiakốp đã có dịp đến Xmôlenxcơ, khi tiểu
đoàn anh là đơn vị đầu tiên vào phần bên sông của thành phố.
Từ đó sư đoàn anh mang tên sư đoàn Xmôlenxcơ, vì thế mà
Visnhiakốp khi thu xếp lên đường đã có cảm giác là chỉ vì một lý do này
thôi cũng sẽ thấy ở Xmôlenxcơ sẽ như ở nhà mình.