- "Ba" hy sinh, - Mẹ chú nhắc lại. - chết. Con hiểu không? Không bao
giờ con có "ba" nữa.
- Thế còn con thì sao? - Vôlốtka lắp bắp và đã định òa khóc, nhưng mẹ
chú liền nói:
- Ba con là anh hùng.
Cái từ "anh hùng" đã làm cho chú bé yếu lòng. Cái từ đó không thể
gắn với nước mắt. Rồi sau đó thì mẹ chú và chú rời khỏi thị trấn quân sự về
Mátxcơva sống với bà.
Bây giờ Vôlốtka đã là một cậu chàng lớn tự lập. Chú đã hiểu mọi
chuyện: cả thế nào là "hy sinh", thế nào là "trong khi thi hành nhiệm vụ".
Và chú yêu bố mình, mặc dù biết người ấy một thời gian không bao lâu. Và
chú không thấy buồn nhớ bố, chỉ luôn nhìn lên bức ảnh treo trên đầu
giường. Chú ngắm nghía cặp lông mày không đều và đường trũng trên
hàng môi trên, và cái sẹo trên trán. Mà có thể đó không phải là cái sẹo mà
là một món tóc dính bết xuống trán trong chuyến bay gian khó?
Kể ra thì Vôlốtka hoàn toàn chẳng giống gì bố chú. Hai gò má của chú
không rộng và cặp mắt không hẹp. Cặp mắt của Vôlốtka to tướng. Nhưng
có thể nheo bớt cho bé lại mà. Còn đôi gò má có thể xuất hiện khi chú lớn
lên. Chúng sẽ to ra. Vì con người còn lớn cho đến tuổi hai mươi kia mà.
Vả lại hoàn toàn không nhất thiết là mặt mũi con trai phải giống bố
mình. Chú có thể giống mẹ. Điều chủ yếu là tính tình phải là tính tình bố.
*
* *
Không, không phải ngẫu nhiên mà tấm ảnh treo trên giường Vôlốtka
tôi lại thấy quen thuộc, đó chính là phi công Xaprunốp. Điêu đó không thể