công nào đó bị hy sinh. Thị trấn quân sự để tang: Ở đây trong mỗi nhà đêu
có phi công, và với mỗi người trong số đó có thể xảy ra chuyện tương tự...
Nhưng ở trường mẫu giáo cuộc sống vẫn diễn ra như lệ thường, như không
hê có chuyện gì xảy ra cả.
Đi mẫu giáo về, Vôlốtka đến gõ cửa phòng "ba". Nhưng không ai trả
lời. Vôlốtka không ngạc nhiên về điều ấy. "Ba" thường vắng nhà: công việc
của "ba" là như vậy.
Nhưng việc "ba" vắng thật lâu ngày cuối cùng cũng bắt đầu làm chú
bé lo lắng. Và một lần chú đã hỏi mẹ:
- Ba đi đâu nhỉ?
Người mẹ chú không trả lời câu hỏi đó.
Hoặc giả chị quay đi chỗ khác, hoặc giả chị bỏ vào bếp. Nhưng lần
này mẹ chú không quay đi và cũng không bỏ đi. Chị nắm lấy hai vai
Vôlốtka kéo chú lại bên mình và chăm chú nhìn vào cặp mắt chú. Sau đó
ôm chặt con vào lòng và bảo:
- "Ba" con đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.
Vôlốtka không hiểu "hy sinh" là thế nào và sao lại "trong khi thi hành
nhiệm vụ" nữa? Chú hỏi:
- Thế bao giờ ba về?
- Không bao giờ cả. - Mẹ chú nói và ôm chặt chú vào lòng.
Vôlốtka tuột khỏi vòng tay ôm của mẹ và nghi ngờ nhìn vào mắt mẹ:
"không bao giờ" là thế nào kia chứ?
- Ba lên xe ô tô đi hay bay đi? - Vôlốtka hỏi.