- Vì chính những cái này đây. - Nexte từ tốn đặt hai bàn tay mình lên
đùi. Hai bàn tay mugich to lớn.
- Thế đôi búa tạ của cậu đã làm gì vậy?
- Có nghĩa là đôi tay này chứ gì. Nguy hiểm về mặt xã hội.
- Chuyện cổ tích? Cậu đã cho kẻ nào đó nếm mùi chăng?
Nexte liếc nhìn Epghênhi Kadimirôvich.
- Không lẽ trông tôi giống một tên giết người ư?
- Rõ. Thuộc giới phú nông?
- Chà, ông... Vậy mà cũng là dân trí thức, có học. Bọn kulắc phú nông
thì bố tôi đã từng bóp hết ngay từ hồi nội chiến kia...
Epghênhi Kadimirôvich chẳng biết làm gì khác, ngoài một cái nhún
vai.
Và im lặng một lúc, Nexte bắt đầu kể chuyện về bản thân mình.
Và đây là câu chuyện của anh mà Epghênhi ghi nhớ được.
Đầu mùa xuân năm 30, Nexte và một người bạn cùng làng ra khỏi
Hồng quân trở về. Hai người lòng phấn chấn, vừa đi vừa ca hát. Họ đã phục
vụ Tổ quốc một cách vinh quang. Còn trước mặt là những cuộc gặp gỡ với
người thân thuộc, với người yêu thương. Nói tóm lại, đầy niêm vui sướng.
Chiêu tối Nexte vê tới gần căn nhà gỗ thân thuộc. Trong cửa sổ không
thấy ánh đèn lửa. Không ai ra đón anh. Quỷ quái gì thế này? Anh chẳng đã
viết thư cho cha anh rồi sao? Mà chó nhà đâu? Tại sao nó không sủa? Tại
sao nó không bay ra nhảy chồm bám lên ngực anh?