thứ hai. Và bỗng nhiên bố Nexte nghe thấy người ta đọc đến cả tên họ của
bố Timôkha.
- Ơi bà con, bà con làm sao vậy? Ông ấy đã chiến đấu cùng với tôi kia
mà, suốt cả cuộc nội chiến chúng tôi đã cùng nhau tiêu diệt kẻ thù.
- Sao thế, anh ủng hộ tên kulắc ấy hả? Mà chính anh cũng là kulắc đấy
thôi! Kia kìa, nhà anh lợp mái tôn hẳn hoi. Năm ngoái anh chở bao nhiêu
lúa mì ra chợ?
- Thưa bà con, thì tôi chỉ thực hiện chỉ thị của chính quyền Xô viết mà
thôi. Vlađimia Ilich Lênin đã nói gì sau cuộc nội chiến? Hãy làm gương,
hãy trồng nhiều lúa mì hơn. Vì thế tôi đã vun trồng, đã nuôi chính quyền
Xô viết, còn khi cần, cầm súng bảo vệ nó.
Nói chung, dù bố Nexte có chứng minh gì đi nữa, ông vẫn bị quy là
phần tử kulắc và bị đày đến vùng Xibir lạnh giá. Trong những toa chở bò.
Cùng một nhóm với những kẻ mà ông đã chiến đấu chống lại trong cuộc
nội chiến.
- Bây giờ thì chúng ta biết làm gì đây, Nexte? Biết đi đâu bây giờ? -
Timôkha nghẹn ngào, giọng đầy nước mắt.
Hai người quyết định đi Xibir. Đi tìm người thân. Giấy tờ có đủ, quân
phục Hồng quân, chắc hẳn chẳng ai dám bắt giữ.
Họ đi khá lâu. Nhưng cuối cùng ở Xibir họ đã tìm ra dấu vết của đoàn
tàu. Và bây giờ té ra là không phải chỉ có hai người họ ở trong tình cảnh
như vậy. Những kẻ đáng thương như họ, những chiến sĩ Hồng quân mới
giải ngũ, mà nhà cửa bị tan hoang kể có đến hàng chục.
Họ đã bàn bạc nhau cùng hành động.